Tôi ý thức được khá rõ rằng những tình cảm tốt đẹp mà mình đang có phần lớn được tạo dựng bằng tiền của nhà tôi. Thế nên khi lần đầu yêu một cô bạn gái, tôi đã hết sức thận trọng. Cô ấy cũng ra sức thề thốt rằng “em chẳng cần đến tiền của anh, em yêu anh bởi con người của anh mà thôi”. Thề là vậy, nhưng nếu người yêu khó khăn về kinh tế, mà cái thằng tôi đầy khả năng lại không giúp thì chẳng hợp lý chút nào cả. Tôi cũng chỉ láng máng nghi ngờ khi thấy cô ấy liên tục gặp đen đủi về tiền nong. Đến tận khi nghe được cô bạn thân của cô ấy kể về chuyện tình yêu của bạn mình (chuyện của tôi chứ ai) tôi mới hay hoá ra đó hoàn toàn là một tình yêu vật chất, không hơn.
Rồi cô bạn gái sau cũng thẳng thắn đá tôi khi kiếm được bồ mới còn giàu có và ga lăng hơn. Kinh nghiệm đã cho thấy, tìm được một tình yêu thực sự chẳng dễ dàng gì, nhất là khi trong tay mình có tiền. Mà có khi tìm được một tình yêu đích thực rồi cũng chẳng đến được với nhau vì mẹ tôi sẽ quy chụp ngay rằng cô ấy chỉ yêu tiền của nhà mình thôi, như kiểu mẹ của người yêu bạn đấy. Ai cũng nghĩ chọn một người giàu ngang ngửa nhà mình, khỏi lo bị lợi dụng. Mà tìm như thế thì khó vô cùng. Có lẽ rồi tôi sẽ lấy một người mà mẹ tôi chọn, chẳng yêu đương gì hết cho thêm buồn lòng. Có lẽ như vậy thì tốt hơn chăng?
▪ Hiểu vợ, hiểu chồng (18/02/2009)
▪ Làm sao để thử… tình yêu? (18/02/2009)
▪ Người thứ ba bí ẩn – kẻ thù giết chết hôn nhân (18/02/2009)
▪ Muốn chia tay người yêu hiện tại vì ám ảnh “chuyện ấy” với tình cũ (18/02/2009)
▪ Bí kíp cho hôn nhân vĩnh cửu (17/02/2009)
▪ Đoạn cùng của một cô gái bán hoa (17/02/2009)
▪ Cách để nhận diện đúng "bạn đời" của bạn (17/02/2009)
▪ Gia đình trẻ: giàu mà… khổ! (17/02/2009)
▪ Nỗi niềm lấy vợ tiểu thư (17/02/2009)
▪ Đau khổ vì đọc nhật ký của người yêu cũ (17/02/2009)