Đau khổ vì đọc nhật ký của người yêu cũ
Các Website khác - 17/02/2009
 “Đây sẽ là những dòng cuối cùng em có thể viết được cho anh, dù vậy, ở một nơi nào đó, em sẽ vẫn cầu mong anh hạnh phúc!”… Từng chữ, từng lời trong cuốn nhật ký Thanh để lại chứa thật nhiều yêu thương nhưng cũng như những vết dao sắc cứa vào trái tim tôi.

Thanh là bạn học cùng lớp cấp ba của tôi. Tôi thích Thanh ngay từ lần gặp đầu tiên khi cô ấy cúi xuống nhặt sách vở và bút viết cho lại vào cặp cho tôi khi trống đã điểm giờ vào lớp. Giúp tôi xong, Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi vào lớp trước bộ mặt bối rối của tôi. Từ ngày đó, tôi luôn để ý tới Thanh, mọi hoạt động của cô ấy đều nằm trong “tầm kiểm soát” của tôi, nhưng tất cả chỉ có vậy, không hơn gì.

Thanh là cán bộ đoàn, lại năng nổ, hoạt bát và xinh xắn nên tôi đã đau khổ vật vã khi thấy ở bên cô ấy lúc nào cũng có bao nhiêu vệ tinh theo đuổi. Vì vậy, dù rất cố gắng lên gân lên cốt tôi vẫn chẳng thể tìm cho mình một cơ hội theo tôi là hợp lý để bày tỏ tình cảm với Thanh. Tôi nào ngờ…

Tôi đã âm thầm yêu Thanh suốt hơn chục năm trời với bao đau đớn, dỗi hờn rồi mệt mỏi mà chỉ riêng mình tôi biết. Thanh của tôi mỗi khi gặp vẫn vui vẻ, niềm nở và kể cho tôi nghe những chuyện trời ơi như với bao người khác. Vậy mà, trong nhật ký của mình Thanh lại viết: “Hôm nay mình gặp Hùng. Anh ấy trông gầy đi thì phải, thương anh quá, nhìn vào đôi mắt anh thăm thẳm mình nghĩ chắc anh đang nghĩ tới ai đó chứ có nghe thấy lời mình nói đâu. Ước gì mình anh ấy cầm tay mình, chỉ cầm thôi mà không cần nói gì cả, mình sẽ hạnh phúc biết bao…”.

Lần giở từng trang nhật ký của Thanh tôi thấy như mình được sống lại, đập cùng trái tim thổn thức của em và rồi khổ đau khi em phải quyết định lấy người khác: “… Hùng ơi, em phải lấy chồng thôi. Làm sao em có thể đợi anh được nữa khi chúng mình chẳng có gì ràng buộc, chẳng một lời hứa hẹn, tới một câu yêu thương cũng không? Ở nơi nào đó, bên người con gái anh yêu, anh có biết ở nơi này có một người con gái đã, đang và sẽ mai yêu anh không?”…

Đau lòng hơn, Thanh đã đồng ý lấy một Việt kiều để có thể đi thật xa khỏi nơi này, khỏi phải nghe những điều liên quan tới tôi. Nghe em gái của Thanh cũng là người mang tới cho tôi cuốn nhật ký kể lại, Thanh đã khóc rất nhiều, khóc tới cạn nước mắt và người gầy rạc đi trước khi quyết định theo chồng. Em gái Thanh, vì uất ức cho chị nên đã xin chị cho giữ cuốn nhật ký rồi mang tới cho tôi với ánh mắt đầy trách móc.

Thanh ơi, tôi có biết đâu rằng em cũng yêu tôi như tôi yêu em vậy. Tôi đâu có biết rằng cả hai chúng ta đều khổ sở mà không dám nói ra. Tôi vẫn nghĩ rằng em sẽ lựa chọn một ai kia giỏi giang hơn tôi, giàu có hơn tôi và có thể người ta cũng yêu em như tôi. Vậy nhưng tôi vẫn chờ đợi với hy vọng mong manh rằng tôi sẽ có cơ hội yêu em khi những người kia không còn yêu em nữa và tới bây giờ tôi vẫn đi về một mình cơ mà. Tại sao em không nói?

Theo Phununet