Sinh nhật là thứ 23 của cháu rất đông bạn bè đến chung vui với cháu. Mừng sinh nhật đồng thời mừng cả việc cháu tốt nghiệp Đại học đã có công ty nhận cháu vào làm ngay. Người thay cháu lo việc tổ chức là H, cậu bạn thân từ thời trung học. H rất có tài trong việc tổ chức các cuộc họp mặt bạn bè, sinh nhật. Các bạn hay nhờ H, sau đó trả công cho H là một chầu bia, hay một chầu cà phê. Riêng đối với cháu, H không đòi trả công, chỉ yêu cầu được cùng cháu khiêu vũ mở màn cho buổi tiệc.
Cháu biết lâu nay H yêu thầm cháu, nhưng cháu chỉ xem H như một người bạn tâm giao. Cháu có thể tâm sự hết mọi điều với H mà không cảm thấy ngần ngại. Và cháu chỉ thích H ở cương vị đó mà thôi. Bạn bè cứ đốc thúc cháu, vì H là một người năng nổ, tốt bụng, tính tình rất ngay thẳng, gia đình lại rất khá giả.
Và rồi trong buổi tiệc hôm ấy, một nhân vật thật ấn tượng lại xuất hiện. Anh ấy đẹp trai duyên dáng như một minh tinh màn bạc vậy. Trên tay anh cầm bó hoa hồng. Cuối cùng thì cháu cũng nhận ra. Anh là anh trai của cô bạn gái cháu đang đi nước ngoài. Quỳnh Anh thay mặt em gái đến chúc mừng sinh nhật của cháu. Các bạn vỗ tay tán thưởng khi Quỳnh Anh ôm hôn và tặng hoa cho cháu. Kể từ giây phút đó, Q và cháu đã không thể rời nhau. Chúng cháu nhảy hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Cháu quên luôn lời hứa đối với H. Vì mải vui với người bạn mới, cháu không biết H đã về từ lúc nào. Sau buổi tiệc sinh nhật cháu ít khi gặp H, thời gian rảnh rỗi cháu hẹn hò cùng Q.
Phải nói rằng Q là người rất sành điệu, tiếp xúc một thời gian cháu đã mê tít anh ấy. những chuyến đi chơi xa, đi tắm biển, lên cao nguyên, những nụ hôn nồng cháy đã khiến cháu yêu Q say đắm không thể nào rời xa được. Cháu thật vui, thật hạnh phúc khi sánh vai cùng Q trong những buổi tiệc tùng, liên hoan, họp mặt cùng bạn bè. Cháu nghĩ Q cũng yêu cháu như cháu đã yêu anh ấy. Vì vậy, mà mối quan hệ giữa cháu và Q đã vượt qua giới hạn cho phép. Cháu không thấy tiếc vì cháu rất tin anh ấy. Sớm muộn gì chúng cháu cũng lấy nhau.
Nhưng rồi một hôm cháu tình cờ trông thấy Q khoác tay cùng cô gái khác. Sau đó, cháu hỏi Q, anh nói cô gái đó say rượu, anh chỉ giúp đỡ mà thôi. Không hiểu sao cháu lại tin anh ấy, không nghi ngờ gì. Khi cháu phát hiện mình có thai, cháu đã đến tìm Q và đề nghị làm đám cưới. Anh nói tỉnh bơ: “Dễ thôi mà, em đi phá thai đi. Đến với nhau để cả hai cùng vui vẻ chứ quy trách nhiệm để ràng buộc nhau anh không thích. Anh chưa có ý định lấy vợ”.
Lời từ chối phũ phàng của Q khiến cháu đau khổ đến chết đi được. Cháu gọi điện cho cô bạn gái, cô ấy còn trách cháu không nói cho cô ấy biết trước. Cô ấy bảo anh trai cô ấy là sát thủ tình trường, cháu dính vào chỉ khổ thân thôi. Cô ấy hối hận vì đã nhờ anh trai đến mừng sinh nhật cháu, để rồi xảy ra chuyện không hay cho cháu.
Trong lúc cháu gặp rắc rối định vào bệnh viện để phá thai thì cháu gặp lại H. Không thể giấu H, cháu đành phải nói sự thật. H khuyên cháu không nên bỏ đứa trẻ vì nó vô tội. H sẽ nhận trách nhiệm và xin phép gia đình để cưới cháu. Cháu thật sự không biết tính sao? Nhận lời lấy H có thể là một giải pháp, nhưng lương tâm cháu luôn dằn vặt vì cảm thấy mình không xứng với H. Có thể bây giờ H yêu cháu, H tha thứ bỏ qua cho cháu tất cả, nhưng sau này khi chung sống với nhau, liệu anh ấy có lôi lỗi lầm cũ để làm khổ cháu không? Còn Q bây giờ anh ta không thừa nhận con mình, nhưng sau này biết đâu anh ta lại đổi ý sẽ gây rắc rối cho cháu. Nếu cháu không bỏ đứa bé đi, cháu có thể nuôi con một mình không?
▪ Bi kịch từ những "phép thử" (12/02/2009)
▪ Tôi có nên phản bội bạn trai để yêu người khác (12/02/2009)
▪ Không tin vào lòng chung thủy của anh (12/02/2009)
▪ Xấu hổ vì có người mẹ lẳng lơ (12/02/2009)
▪ Tôi quẫn trí vì ngày Valentine cô đơn trống vắng (12/02/2009)
▪ “Va lung tung” trong ngày Valentine (11/02/2009)
▪ Người yêu tôi đòi 'bắt cá hai tay' (11/02/2009)
▪ Vì em là đàn bà (11/02/2009)
▪ Bi kịch từ sự cạn nghĩ (11/02/2009)
▪ Tôi khốn khổ vì người đàn ông vô trách nhiệm (11/02/2009)