Năm 2004, một người phụ nữ sang trọng về quê, tự nhận là mẹ em và nói sẽ đưa em lên thành phố. Khi đó em mới học lớp 9 và là một cô bé rất khờ dại. Lần đầu tiên gặp mẹ, em tưởng đó là một bà nhà giàu nào đó về quê em làm từ thiện giúp đỡ người nghèo… Người phụ nữ đó xinh đẹp, ăn mặc sành điệu đi trên chiếc xe con sang trọng.
Trong bữa tối hôm đó, bà ngoại đã cho em biết đó là mẹ em và bà đến đón em về nuôi… Khi đó em đâu có nghĩ gì, em vui mừng vì sắp được lên thành phố sống, sắp được mặc những bộ quần áo đẹp, đi chơi phố… Ngày tiễn cháu về ở với mẹ, ngoại em khóc hết nước mắt. Em cũng nhớ bà lắm, nhưng những mơ tưởng về một cuộc sống giàu sang chốn phồn hoa đã làm em quên đi điều đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ rất hạnh phúc, rất sung sướng đi đâu cũng có xe hơi của mẹ đưa rước và chơi với một đám bạn toàn con nhà giàu như mẹ… Nhưng hoá ra cuộc sống ở thành phố không hề đơn giản như em nghĩ.
Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao mẹ lại đón em về ở cùng trong khi bà chẳng có chút tình cảm nào với đứa con duy nhất này cả. Ngay trong lần đi xe từ dưới quê lên thành phố, mẹ cũng không nói với em bất cứ điều gì, mẹ không hỏi xem em có đói có mệt không, lúc em say xe bà chỉ đưa cho em một chiếc túi bóng để nôn vào… Những chuỗi ngày tiếp theo và cho đến tận bây giờ cũng vậy, trong một ngày, thậm chí trong nhiều ngày, có khi hai mẹ con chỉ trao đổi với nhau có vài câu.
Xuống thành phố, em được mẹ chuyển trường cho theo, nhưng do chương trình học ở thành phố khá nặng, nên chỉ học đến lớp 10 là bỏ dở giữa chừng. Suốt ngày ở nhà chơi cũng buồn, em xin mẹ cho đi làm thêm, bà đồng ý và đưa em ra chỗ làm của. Đến đây em mới biết mẹ em làm nghề gì. Hoá ra bà mở một tiệm xông hơi, mát xa, cửa hàng khá hiện đại và nhiều nhân viên xinh đẹp, có lẽ vì thế mà luôn đông khách. Mẹ giao cho em việc đứng ngoài quầy bar phục vụ đồ uống cho những khách ngồi chờ và những khách vừa xông hơi xong ra nghỉ ngơi, thư giãn. Mỗi tháng mẹ cho em 3 triệu đồng, vừa lương vừa tiền để chi tiêu sinh hoạt ở nhà.
Công việc tuy không vất vả nhưng em thấy thật sự sợ mỗi khi bước chân đi làm. Chỉ mới có mấy tháng mà em thấy mẹ hẹn hò với không biết bao nhiêu người đàn ông. Bà không bao giờ công khai các mối quan hệ đó chỗ đông người, nhưng nhìn vào thì ai cũng có thể biết. Các chị nhân viên ở đây luôn nhìn em bằng con mắt thương hại và tỏ vẻ coi thường mẹ em mỗi khi ở sau lưng, điều đó khiến em thấy xấu hổ vô cùng. Ai cũng nói rằng họ làm ở đây chỉ cốt có chút vốn để sau này đi kiếm việc khác.
Em buồn lắm các anh chị ạ! Nhiều khi em muốn ngồi nói chuyện với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau, nhưng chẳng bao giờ được. Mỗi khi thấy em định đến gần là mẹ lại tìm cách lảnh tránh hay tỏ ra bận rộn. Em biết giữa hai mẹ con em có một khoảng cách rộng, tuy là mẹ con nhưng đã không gặp nhau từ lúc em còn nhỏ, sau hơn chục năm trời mới gặp lại thì chẳng thể đòi hỏi những cử chỉ thân mật và tình cảm sâu sắc cho được. Nhưng dẫu sao mẹ cũng đã từng mang nặng đẻ đau ra đứa con này, tại sao bà lại có thể thờ ơ, lạnh nhạt với em như thế? Em thấy tủi thân vô cùng, nhiều lúc em buồn quá chẳng biết phải tâm sự với ai nữa, trên thành phố ngoài mẹ ra, em có ai làm bạn đâu.
Đã mấy năm trôi qua, mà em vẫn không sao quen được với cuộc sống ở chốn kinh đô này. Những bộ quần áo đẹp, những đồ dùng tiện nghi chẳng làm em được vui như em từng nghĩ. Giờ đây cứ nhìn thấy chúng là em lại càng thêm chán nản hơn, càng thêm nhớ nhà, nhớ ông bà và đám bạn quanh xóm hơn. Thà rằng cứ cho em ở quê, ngày ngày phải chăn trâu, làm đồng, vật lộn với một nắng hai sương còn sung sướng hơn
Dạo cuộc sống của em còn khốn khổ hơn, khi mẹ thường xuyên đưa về nhà một người đàn ông trẻ kém bà chừng chục tuổi. Suốt ngày hai người quấn quýt bên nhau từ sáng tới tối. Mẹ không ra cửa hàng nữa, chỉ thi thoảng tạt qua một lát rồi lại về. Nhiều khi đi làm về, em thấy mẹ đứng nấu nướng những món ngon cho người đàn ông đó ăn, còn ông ấy thì nằm dài trên chiếc ghế sofa xem tivi… Mẹ không để em tham gia bữa cơm của họ, mà cho vào khay mang lên phòng cho em, em cứ như người xa lạ đi ở nhờ vậy Nhiều đêm em mất ngủ vì cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Hôm qua em có xin phép mẹ cho về quê sống với ông bà, nhưng mẹ em nói rằng ông bà già yếu quá rồi, không đủ sức để nuôi em nữa. Vả lại chính bà ngoại đã viết thư lên cho mẹ bảo về đón em đi, ông bà xấu hổ vì tai tiếng của mẹ nên không thể để em ở lại… Thế đấy các anh chị ạ! Thế là em bơ vơ thật rồi, ông bà ngoại cũng chẳng muốn nhận, mà mẹ em thì cứ hờ hững như chẳng muốn nuôi em. Em phải làm sao bây giờ?
Ảnh minh hoạ
▪ Bi kịch từ những "phép thử" (12/02/2009)
▪ Tôi có nên phản bội bạn trai để yêu người khác (12/02/2009)
▪ Lấy người không yêu hay đau đớn chấp nhận làm người mẹ đơn thân? (12/02/2009)
▪ Không tin vào lòng chung thủy của anh (12/02/2009)
▪ Tôi quẫn trí vì ngày Valentine cô đơn trống vắng (12/02/2009)
▪ “Va lung tung” trong ngày Valentine (11/02/2009)
▪ Người yêu tôi đòi 'bắt cá hai tay' (11/02/2009)
▪ Vì em là đàn bà (11/02/2009)
▪ Bi kịch từ sự cạn nghĩ (11/02/2009)
▪ Tôi khốn khổ vì người đàn ông vô trách nhiệm (11/02/2009)