Tôi có nên phản bội bạn trai để yêu người khác
Các Website khác - 12/02/2009

 Mỗi lần đối diện với H, tôi có cảm giác tội lỗi, tôi không thật sự yêu anh. Tôi biết phải giải thích thế nào khi tôi với H đã có một khoảng thời gian dài 5 năm cùng bao kỉ niệm.

Ảnh minh họa

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi vẫn lặng lẽ bên trang nhật ký với những dòng tâm sự không biết san sẻ cùng ai. Tôi phải làm sao giữa hai người đàn ông: một là người yêu tôi và một là người tôi yêu. Thượng đế ơi, có phải ngài đang muốn đùa với con hay không mà lại cho con một thứ tình yêu trớ trêu như vậy?

Ngày ấy, tôi 17 tuổi, lần đầu tiên gặp H tôi đã có một cảm giác thật lạ, tôi coi đó là tình yêu. Nhưng thời gian qua đi, tôi trưởng thành hơn và tôi chợt nhận ra đó chưa phải là tình yêu thật sự. Tôi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của S, nó đã in sâu vào trong lòng tôi, tôi biết vậy là có lỗi với H, tôi đã nhiều lần cố quên nhưng những ấn tượng về S dường như càng khó phai. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào để không làm tổn thương H. Mỗi lần đối diện với H, tôi có cảm giác tội lỗi, tôi đã không thật sự yêu anh. Tôi biết phải giải thích thế nào khi mà tôi với H đã có một khoảng thời gian dài cùng bao kỉ niệm. 5 năm, anh đã bên tôi 5 năm, chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Khoảng thời gian đó đủ dài để tôi hiểu rằng anh yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Vậy mà giờ đây, bên anh nhưng từng giây từng phút tôi lại nghĩ đến người đàn ông khác.

Tôi cảm thấy có lỗi với H song người mà tôi có lỗi nhất đó chính là bản thân tôi. Tại sao tôi không thể nào nói thật những điều mình nghĩ? Tại sao tôi không tự cho mình một cơ hội? Tại sao tôi cứ phải yêu một người mà lại bên một người khác suốt một năm qua? Rồi điều tôi sợ nhất đã tới. H đòi làm đám cưới. Đương nhiên, tôi hoàn toàn không một chút vui sướng. H ngạc nhiên vì thái độ của tôi. H cũng chẳng dám hỏi tôi điều gì khi thấy tôi im lặng.

Còn S thì sao? Tôi ôm ấp một tình yêu mà tôi biết sẽ không có kết quả như tôi mong đợi. Bởi anh chỉ xem tôi như một người bạn. Anh không hề hiểu những gì trong lòng tôi. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi không một chút hi vọng. Tôi chỉ mong là mình có thể là một người bạn thân của S cũng đủ rồi. Được nhìn anh vui đó là hạnh phúc của tôi.

Lại một đêm nữa tôi không ngủ. Tôi đã lấy hết can đảm để một lần nói thật hết những gì trong lòng. Tôi chỉ mong H hiểu mà thôi. Thật bất ngờ, khi nghe những điều tôi nói, H im lặng một hồi lâu rồi nói: "Anh tôn trọng quyết định của em, anh chỉ mong quyết định đó sẽ làm em hạnh phúc là anh vui rồi. Dù thế nào đi nữa anh vẫn cảm ơn em đã cho anh một quãng thời gian hạnh phúc. Hi vọng sau này chúng ta còn là bạn". Nước mắt tôi rơi vì tình cảm cao thượng của anh. Tôi ôm anh và khóc rất nhiều. Anh nói thật rằng anh đã đoán trước được sự việc vì mỗi lần bên anh, tôi không hề cười mà luôn âu sầu. Nhiều lần anh định hỏi nhưng sợ làm tôi buồn nên đành im lặng. 

Trời ơi, tôi có nên phụ bạc một người đàn ông tốt như vậy không? Thà rằng anh đừng xử sự cao thượng thì tôi còn bớt ân hận, cắn dứt lương tâm. Tôi phải làm sao đây? Đi theo tiếng gọi con tim mình hay là quay về với H? Nhưng liệu lúc này, khi H biết rõ mọi chuyện thì tình yêu của chúng tôi có được như xưa không? Tôi thấy mình khó xử quá. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Zing