Rồi ngày nọ, vợ tôi đi công tác đột xuất một tuần mới về... Ngày đầu tiên vợ vắng nhà Cơm, nước trong ngày đã được chuẩn bị sẵn, tôi chỉ cần hâm nóng rồi bố con cùng ăn. Ăn tối xong, tôi tự thưởng cho mình món kem tráng miệng. Bi, con trai tôi, uống nước có ga thay cho ly sữa nóng vẫn quen dùng. Cu cậu có vẻ khoái vì nó không phải nghe mẹ mắng. Ngày thứ 2 Buổi sáng, mất cả tiếng tôi mới lôi được con ra khỏi giường. Lo cho con đánh răng, ăn uống rồi đèo nó đến trường. Sau đó, hiên ngang đến cơ quan. Đi qua bàn mấy chiến hữu, tôi nháy mắt: “Hôm nay, tao tự do rồi đấy. Thoải mái la cà không sợ vợ cằn nhằn. Chiều làm mấy ly nhé”. Thế nhưng, vừa tan sở cái điện thoại đã rung lên. Cô giáo gọi bảo đón con về, mất toi cuộc nhậu với đám bạn. Tối nay miễn tráng miệng hoa quả với nước ngọt nhé con. Bày biện nhiều chỉ tổ mệt người dọn dẹp. Ngày thứ 3 Tôi nghĩ có cần thiết lúc nào cũng phải lau nhà không? Lau xong, thằng bé chơi đùa, dây bẩn ra cũng như chưa lau. Cửa sổ đâu cần phải mở ra rồi lại mất công đóng vào thường xuyên. Tôi tự khen mình thông minh, giảm được gần 40% gánh nặng của công việc nội trợ. Song rửa bát, dọn dẹp thì không thể bỏ qua, chén bát bẩn nằm trong bồn 2 ngày như muốn khiêu khích. Được, hôm nay sẽ xử lý cho dù có thể mất mát vài chiếc, từ mai chọn mì ăn liền cho khỏe người. Ngày thứ 4 Sáng nay, tôi bị sếp phê bình vì đi làm muộn, lại còn nghe đám chiến hữu cằn nhằn sao mấy ngày không thấy đi nhậu. Cũng tại phải gập chăn, gập màn mà ra. Tại sao mình lại phải tốn thời gian để sáng gập chăn, treo màn mà tối lại tháo ra, cài vào nhỉ? Tối nay, tôi nhẹ nhàng nằm trên giường, để nguyên cái chăn gấp làm tư lên ngực. Sáng dậy, tôi nhẹ nhàng chui ra khỏi màn. Thế là xong! Ngày thứ 5 Mì gói là ý kiến chống đói của tôi, nhưng ngày đầu ăn thấy ngon, ngày thứ hai thì ớn. Nếu ăn thêm ngày nữa thì đúng là cực hình. Thôi, chuyển chế độ cơm hộp. Ngày thứ 6 Nhìn đống quần áo bẩn bừa bộn, tôi chẳng muốn giặt nhưng không còn bộ đồ nào sạch cả. Biết thế hồi trước nghe lời bà xã, mua cái máy giặt cho xong giờ đâu khổ thế này. Đã thế, thằng Bi không hiểu thế nào bộ đồ sạch vừa mặc cho nó tiếng sau lại thấy bẩn, đồ chơi thì cu cậu vứt lung tung. Tôi bực mình quát cho một trận, rằng tôi không phải người hầu của nó, phải ngăn nắp, sạch sẽ chứ! (Câu này thấy quen quen, hình như bà xã đã đôi lần nói tôi như vậy). Ngày cuối Tôi và con trai vẫn đang nằm nướng trên giường, ngáp dài thay cho bữa sáng. Nó gào inh ỏi bên tai tôi đòi ăn. Trời! Bố mà nhấc được tay chân lên thì tình hình cũng chẳng như thế này, chỉ mong mẹ mày nhanh về thôi con ạ. May bà xã về đúng lịch và giải phóng tôi khỏi việc nhà. Còn cô ấy, tôi không chắc ai sẽ là người giúp cô ấy đây. Anh Ngà |
▪ Noel tràn gió lạnh (20/12/2008)
▪ Mẫu phụ nữ dễ thất bại trong hôn nhân (19/12/2008)
▪ Vì một phút yếu lòng tôi phải trả giá bằng cả quãng đời (18/12/2008)
▪ Những Thị Màu “lẳng lơ đời chót” (18/12/2008)
▪ Vì ích kỉ, tôi đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ (17/12/2008)
▪ Đua đòi kiểu “hơn người” (16/12/2008)
▪ Giá như có thể làm lại... (15/12/2008)
▪ Tiêu chí chọn chồng thời @ (12/12/2008)
▪ Khi phụ nữ không dám... dứt tình (12/12/2008)
▪ Không giữ nổi mình vì “dại trai” (12/12/2008)