Vì một phút yếu lòng tôi phải trả giá bằng cả quãng đời
Các Website khác - 18/12/2008
Mỗi chúng ta đều phải tỉnh táo và sống có trách nhiệm trước những hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không, bạn sẽ trở thành kẻ đồng lõa.
 

Phiên tòa chỉ gồm can phạm và quan tòa. Nữ can phạm đứng cúi đầu, thỉnh thoảng cô bưng mặt khóc. Bên cạnh cô người đàn ông vẫn trơ trơ lạnh lùng như một khối gỗ. Đó là vợ chồng Phan Văn Thiên, 36 tuổi và Trần Thị Thu Minh, 30 tuổi.

“Không, trước đó tôi không biết gì cả…” suốt phiên tòa, Minh liên tục lặp lai câu nói này. Chính vì sự “không biết gì cả” đó đã biến một cô gái xinh xắn, chân chất trở thành một can phạm của ngày hôm nay.

Câu chuyện về chuỗi ngày phạm tội của Minh là bài học cho bất kỳ cô gái nào về sự yếu lòng

Ngày… tháng…. năm

“Em làm ở quán nhậu cực quá, thôi nghỉ đi. Anh làm tiền cũng khá, anh sẽ nuôi em!”. Thiên thỏ thẻ bên tai tôi những lời yêu thương.

Trước giờ tôi chưa lần nào được ai quan tâm như vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở Quảng Nam. Cái nghèo không cho tôi bước qua khỏi lớp hai. May mắn có chút nhan sắc, nên tôi sớm lập gia đình, sinh con, mong được nhờ vả ở chồng. Tuy nhiên, mọi thứ không nằm trong dự định của tôi. Cuộc hôn nhân ấy không thành.

Tôi trốn nỗi đau chia ly, để con gái lại cho cha mẹ, một mình bắt xe đò vào Sài Gòn sinh sống. Trong tay vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng, tôi xin được chân phục vụ ở quán nhậu.

Ngày…tháng…năm

Những lần phục vụ ở quán đẩy đưa tôi gặp Thiên. Nhiều lần trò chuyện, tôi biết anh đã ly dị vợ. Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện tâm tình cho vui. Thế nhưng dần dần, tính chín chắn và ân cần của anh đã khơi ngọn lửa lòng trong tôi.

“Thằng đó có quá khứ kinh khủng lắm, vào tù đôi ba bận rồi. Em yêu nó rồi sẽ khổ”, nhiều người sống trong khu phố đã kể nhiều về chuyện ngày trước của Thiên.

Khi biết anh từng vào tù, ra khám vì tôi trộm cắp, bán ma tuý, tôi cũng lo lắng. Tuy nhiên, anh không hề trốn tránh hoặc giấu diếm quá khứ của mình. Tôi cảm thấy rằng đến với tôi, Thiên thật sự thay đổi.

“Có ai mà sống mãi với quá khứ đâu. Miễn sao anh tốt với mình”, cứ nghĩ vậy mà tôi bỏ qua định kiến để đến với Thiên.

Tháng 4 - 2007, tôi nghỉ làm ở quán nhậu, về sống chung trong căn nhà của Thiên ở Q.12, TP. HCM

Ngày…tháng…năm

Cứ cách hai ba ngày, Thiên lại đem về cho tôi một số tiền lớn. Tôi thỏa mãn về cuộc sống mới nhưng cũng không ít lần băn khoăn về nguồn gốc số tiền anh mang về.

Nhiều lần, tôi lựa lời hỏi thăm về công việc của anh, Thiên gạt ngang: “Chuyện của đàn ông. Em chỉ cần ở nhà lo cơm nước cho anh thôi”.

Nghe thế, tôi an tâm, thầm thương anh vất vả kiếm tiền. Để đền đáp anh, tôi cố chăm chút bữa ăn, cái quần, cái áo cho chồng.

Ngày…tháng…năm

“Minh, mở cửa cho anh, mau lên. Làm gì mà ngủ như chết vậy?”

Một buổi tối, đang chuẩn bị đi ngủ, tôi nghe tiếng gõ cửa gấp gấp. Cửa bật mở, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy Thiên và một số thanh niên khác ngả nghiêng bước vào.

Tôi chưa kịp lên tiếng, Thiên đã xua tay, quát lớn “Vào nhà, đóng cửa lẹ lên!”. Tiếng quát của anh làm tôi hoảng sợ.

“Trời, cái này là…”, tôi suýt hét lên khi nhìn vào thứ bột trắng trong miếng giấy bạc trên tay anh.

Thiên quắc mắt nhìn tôi: “Cô có im đi không? Cô mà la lớn là người ta đến gông cổ chồng cô đi đó!”

Lần đầu tiên, anh nặng lời với tôi như thế. Trong tích tắc, tôi lờ mờ nhận ra nguồn gốc số tiền mà Thiên mang về bấy lâu nay.

Thấy tôi hoang mang, Thiên ngồi xuống bên cạnh, nhỏ nhẹ: “Anh phải làm vậy mới cho em cuộc sống sung sướng được chứ. Em ạ, vợ chồng đồng lòng mới sống tốt được. Vậy em phải giúp anh nhé. Em cắt mấy cái ống nhựa ra thành từng ống nhỏ, rồi bỏ mấy thứ này vô đó. Anh nhờ cả vào em đấy”.

Tôi chần chừ, không chịu làm, Thiên đổi giọng: “Phải giúp tôi một tay chứ! Nếu tôi bị tóm cổ, cô cũng vào tù vì tội che giấu”.

Tôi nghẹn đắng, nhưng biết làm gì đây? Tiền phi pháp của anh, tôi cũng đã xài. Thiên cũng là cứu cánh của đời tôi. Nghĩ đến cảnh nghèo khổ ở quê, tôi rùng mình.

Cuối cùng, đôi tay tôi run run, lần lượt cắt ống nhựa, rồi cho thứ bột trắng vào bên trong ống…

Ngày…tháng…năm

“Sao anh lại khóa trái cửa thế này? Anh mở cửa ra đi…”, tôi gào lên khi phát hiện Thiên đã khóa trái cửa.

Thời gian gần đây, mỗi lần ra khỏi nhà, Thiên đều khóa trái cửa lại, mặc cho tôi vai nài đến khản cổ. Thiên thay đổi hoàn toàn. Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn. Anh thường đi mãi đến khuya mới trở về và thúc giục tôi làm hàng.

Một lần Thiên nói với tôi: “Em ở nhà hoài chắc là chán lắm. Từ giờ mỗi tối em cứ việc ra ngoài đổi gió cho anh!”

Kiểu “đổi gió” của Thiên là bảo tôi giấu những chiếc ống nhựa vào trong thúng bánh giò, rồi mang đi bán. Tôi phản kháng. Thiên đánh đập rồi đe doạ, tôi đành phải nhắm mắt đưa chân.

Ngày… tháng…năm

“Ai bánh giò không?”

Miệng rao nhưng lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Hơn ai hết, tôi biết ẩn sâu trong lớp bánh giò kia chính là tép thuốc phiện đã hại đời bao người. Sau tiếng rao, con nghiện dọc các ngõ hẻm ở An Sương, Quang Trung lân la tìn đến.

Mỗi lần xong phi vụ, lòng nhẹ nhõm chưa được dăm phút, tôi lại phải nơm nớp lo sợ khi phải canh giữ cửa cho chồng mình cùng những con nghiện say thuốc.

Ngày… tháng…năm

10 giờ đếm này 19 – 5 - 2007, trong lúc tôi đang phục vụ cho chồng và những con nghiện say thuốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thiên hé mở cánh cửa, ngay lập tức cánh tay của anh đã nằm gọn trong chiếc còng số tám của công an

Mọi chuyện đã đến hồi kết. Nước mắt tôi lưng trong, lòng quặn đau vì hối hận, nhưng đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm.

Bước vào cánh cổng trại giam, tôi chợt xót xa khi nhận được tin trong bụng mình một bào thai vừa tròn một tháng đang tượng hình.

Đứa con gái đầu sống ngoài quê với bà ngoại, đứa con thứ hai lại phải chịu cảnh sinh ra trong trại giam. Nghĩ đến con, tôi ôm mặt khóc nghẹn, nhưng ai sẽ tha thứ một người mẹ tội lỗi như tôi.

Ngày….tháng… năm

Tôi sinh con ra trong trại giam, không chồng, không người thân. Một mình tôi vượt cạn với nỗi ân hận trong lòng. Ôm con, tôi bật khóc. Con ơi, mẹ có xứng đáng với con?

Ngày…tháng…năm

Phải hơn một năm sau, tôi mới gặp lại chồng mình trước vành móng ngựa. Tôi nhìn Thiên và bắt gặp đôi mắt sắt lạnh như dao của anh. Tôi muốn ngã quỵ khi nhìn vào ánh mắt đó.

Cha tôi mất sớm, mẹ tôi và các anh chị em đều sống ngoài quê, có ai biết mà vào thăm đâu.

Đến lúc này tôi mới nhớ về cha mẹ liệu có muộn quá không? Còn đứa con gái nhỏ của tôi đang phải chịu cảnh thiếu mẹ, khát sữa, sống dưới sự nuôi dưỡng của bà nội.

Mười năm tù dài là cái giá mà tôi phải trả. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, về nhà với các con sớm hơn, để có thể nuôi dạy chúng nên người, không để chúng đi lại con đường của mẹ.

                                                                                                                                                                            Theo Phununet.com