Như đa số bạn bè cùng lớp đại học, ngay vào đầu năm thứ hai tôi đã lo tìm một công việc làm thêm. Dẫu gia đình tôi chẳng đến nỗi nào thì cái khát khao được sử dụng những đồng tiền mình làm ra vẫn khiến tôi háo hức vô kể.
Và sau vài lần chạy những chương trình tiếp thị, tôi tìm được công việc thu ngân ở một nhà hàng. Điều may mắn là tôi luôn có một người bạn trai chăm sóc, đưa đón tận tụy. Tôi quen Duy từ hồi học cấp ba, anh ấy hơn tôi một tuổi nhưng lại rất chững trạc. Tình cảm của chúng tôi vô cùng trong sáng, đầy những ước mơ và tin tưởng tuyệt đối.
Dù quen nhau khá lâu nhưng giữa hai đứa vẫn luôn dừng lại ở những nụ hôn và cái nắm tay ấm áp. Vậy mà cũng đến lúc giữa chúng tôi xảy ra những mâu thuẫn nho nhỏ và tôi dần cảm thấy chán ngán sự bình yên ấy. Tôi xấu hổ vì phải ngồi trên chiếc xe cũ kĩ của Duy, ghét sự xuất hiện và quan tâm quá mức của anh ấy. Thay vì cùng Duy ra về sau những buổi làm thêm đến 10 giờ đêm thì tôi bắt đầu có những niềm vui khác.
Sau hơn một tuần đi làm tôi đã quen thân chị Linh - nhân viên lễ tân. Chị ấy khiến tôi choáng ngợp vì sự hoạt bát, quan tâm và chơi hết mình. Chị Linh xinh đẹp đến mức chẳng ai có thể không bị cuốn hút ngay lần gặp đầu tiên. Ngoài mức lương khá cao, bất kể ai trong nhà hàng cũng phải nể nang chị ấy đôi chút.
Sở dĩ chị Linh làm lễ tân cũng bởi ông chủ nhà hàng mê mệt chị ấy và công việc đó như một thú chơi của kẻ biết mình có sức cuốn hút ghê gớm. Vô số những vị khách sang trọng đã trở thành "bạn" của chị Linh sau khi đặt chân đến nhà hàng. Và chị ấy không thân thiết, quan tâm đến bất cứ nhân viên nào trong nhà hàng ngoại trừ tôi.
Vậy là sau mỗi giờ làm, chị Linh lại chở tôi đi chơi đến khuya. Chúng tôi đặt chân đến tất thảy những quán bar, vũ trường lớn nhỏ của thành phố. Cái cảm giác được phục vụ ở những nơi chưa bao giờ nghĩ đến làm tôi say mê một cách kì lạ. Các nhà hàng sang trọng với vô số món ăn nổi tiếng khiến tôi thấy cuộc sống thật rộng lớn và tội gì không hưởng thụ những gì có trong tầm tay.
Dĩ nhiên là để đến được những nơi sang trọng, thì tất cả những lần đi chơi của tôi và chị Linh đều không thể thiếu mặt của những người đàn ông giàu có. Tôi không quan tâm nhiều đến điều ấy, bởi bọn họ là do chị Linh quen biết. Một thời gian ngắn sau đó, cả tôi và chị Linh đều nghỉ làm ở nhà hàng vì đêm nào cũng đi chơi đến 1 - 2 giờ sáng thì còn sức đâu mà đi làm.
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến việc học bởi sáng nào cũng phải đến 10 giờ tôi mới ngủ dậy. Không phải làm thêm, học hành thất thường nên tất cả thời gian tôi đều để dành cho việc đi chơi với chị Linh. Buổi trưa, chị Linh sẽ đón tôi đi ăn, rồi đi chơi đến khuya. Đều đặn mỗi ngày như được lập trình sẵn - với những người đàn ông khác nhau.
Chị Linh luôn biết cách buộc những "người bạn" của chị ấy phải dẫn chúng tôi đi ăn, uống, chơi bời ở những nơi sang trọng. Không những thế, mỗi ngày họ còn cho chị tiền tiêu vặt. Và chị ấy cũng chia cho tôi chút ít, đủ để mua những bộ áo quần hợp mốt.
Tôi cũng biết rằng, để có sự cung phụng ấy, chị Linh cũng đã lên giường với không ít người. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ghê sợ bởi ý nghĩ ấy, nhưng chị Linh lại đến, lại quan tâm nhiệt tình vô điều kiện khiến tôi chẳng thể cưỡng lại. Chị ấy bảo rằng, đơn giản vì quý tôi nên muốn tôi được hưởng thụ. Và tôi cũng yên tâm khi thấy chị luôn bảo vệ tôi trước những gã đàn ông đi cùng. Tôi lại chẳng uống được nhiều bia rượu nên lúc nào cũng tỉnh táo thì lẽ nào lại không biết tự giữ mình?
Tôi biết mình có lỗi với người yêu, nhưng lại không thể chấp nhận yêu cầu mà anh ấy đặt ra. Sau những trận cãi vã kịch liệt vì cho rằng Duy quá ích kỉ, vô lý khi không cho tôi đi chơi với chị Linh mỗi ngày, chúng tôi chính thức chia tay. Tôi hiểu Duy vô cùng đau khổ và thất vọng về tôi, nhưng chị Linh và những đêm vui chơi bất tận lại như một thứ gây nghiện kì lạ.
Thời gian càng về sau thì mối quan hệ của chị Linh càng gói gọn lại. Mấy gã đàn ông lịch thiệp, trẻ trung dường như đã "thấm mệt" vì những buổi đi chơi liên miên. Dạo sau này, đi chơi cùng chúng tôi luôn là hai "bác" ngoài năm mươi tuổi. Chị Linh bảo với tôi họ là Việt kiều và chị quý họ vì là người "hiểu biết, có học". Nhưng tôi thì không thấy thế, họ khá keo kiệt, ánh mắt luôn thèm khát và thường có cử chỉ, lời nói thô lỗ.
Dẫu thế, tôi vẫn phải đi cùng bọn họ vì tôi cũng có phần sợ chị Linh. Rồi một đêm, một trong hai gã tổ chức tiệc sinh nhật ở quán bar. Bằng vài trò chơi tẻ nhạt, ai cũng phải uống khá nhiều. Tôi thì xem ra được "chiếu cố" hơn, chỉ bị uống tất cả bốn ly. Với mức ấy, bình thường sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng đêm ấy tôi đã say, gần như bất tỉnh và chẳng còn biết việc gì xung quanh.
Sáu giờ sáng, tôi tỉnh dậy bởi cổ họng khát cháy và hoảng hốt khi toàn thân không có mảnh vải che thân. Hai lão già cũng bật dậy bởi tiếng thét kinh hoàng của tôi. Và trong khi tôi loạn trí khóc lóc thì bọn họ thong thả mặc lại quần áo. Tiếng thét của tôi gần như bị bóp nghẹn bởi tiếng cười hể hả của bọn họ: "Kêu lớn hơn đi cưng, khách sạn này của bọn anh... an ninh tốt lắm. Mà oan ức cái nỗi gì, chị Linh của em lấy của bọn anh cả chục triệu chứ ít gì".
Tôi vồ lấy điện thoại, thuê bao của chị Linh không một tín hiệu. Và đến bây giờ tôi cũng không biết chị ta đã đi đâu, bởi vì thực ra chị ấy luôn luôn nói dối tôi về tất cả. Hàng trăm lần, tôi muốn tìm đến cái chết, muốn buông xuôi tất cả, muốn trả thù... nhưng rồi khi tĩnh tâm lại, tôi hiểu mình phải sống và phải đối diện với những sai lầm ấy. Một sự trả giá quá đắt: tôi gầy rộc, xanh xao, hoảng hốt và chưa bao giờ thoát khỏi ám ảnh.
Giờ đây, tôi chẳng còn gì ngoài sự bẽ bàng, đau khổ mà không thể nói với ai. Tự bản thân tôi hiểu, chính mình phải đối diện với hậu quả do mình gây ra. Duy bảo rằng, anh ấy sẵn sàng tha thứ cho tôi tất cả. Nhưng điều đó chẳng thể khiến mối quan hệ của chúng tôi trở về những ngày tháng tốt đẹp trước kia.
Tôi buộc mình phải rời xa anh ấy vĩnh viễn. Cũng may gia đình tôi chỉ biết loáng thoáng tình trạng học hành bê trễ của tôi. Trước mắt, tôi chỉ biết lao vào học hành để trả nợ những môn học dở dang và đi tìm lại những ước mơ đẹp đẽ ngày xưa mà có lúc tôi đã quên lãng. Tôi luôn dặn lòng hãy cố gắng quên tất cả nhưng những cơn ác mộng cứ chập chờn mỗi đêm. Dẫu biết rằng đó là điều không thể.
Nguyễn Quỳnh
Theo SVVN Online
▪ Tiêu chí chọn chồng thời @ (12/12/2008)
▪ Khi phụ nữ không dám... dứt tình (12/12/2008)
▪ Không giữ nổi mình vì “dại trai” (12/12/2008)
▪ Bố chồng là “yêu râu xanh” định hại đời tôi (11/12/2008)
▪ “Cạm bẫy” mùa Noel (10/12/2008)
▪ Chuyện yêu của các chuyên gia tâm lý (10/12/2008)
▪ Tôi đau khổ vì là một "cô gái xấu xí" (09/12/2008)
▪ Noel tình yêu - Noel tình bạn (09/12/2008)
▪ Phục lắm, mẹ chồng của con (08/12/2008)
▪ 7 giải pháp cho người bị trầm cảm (06/12/2008)