Cha đẻ, cha dượng, tôi biết phải chọn ai?
Các Website khác - 23/07/2008

 

 
Lúc thấy ông ấy máu me đầy người nằm dưới đất, cháu không còn hồn vía nào nữa. Mọi sự hờn oán, ghét bỏ trước đây như tan biến và một tình cảm mới lạ đang len vào tâm hồn cháu.

Khi cháu lên 5 cháu đã chứng kiến cảnh ba mẹ cháu luôn cãi nhau rồi chia tay. Lúc đầu cháu đi khỏi nhà, cháu đã gào khóc chạy theo, nhưng ba cháu cứ bước đi lạnh lùng, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Cảnh tượng đó cứ ám ảnh cháu suốt thời gian dài. Tưởng rằng cháu và mẹ sẽ sống đầm ấm bên nhau, nhưng rồi một ngày mẹ dẫn về một người đàn ông và nói với cháu rằng, từ nay chú ấy là cha dượng cháu. Cháu đã giận mẹ cả tuần, không ăn uống, không đi học, đến nõi kiệt sức phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Nhưng rốt cuộc sự phản kháng của cháu cũng không có tác dụng gì, ông ấy vẫn sống chung với gia đình cháu.

Từ ngày có ông ấy, mẹ cháu cũng đỡ vất vả. Sáng thức dậy, ông ấy đã chuẩn bị bữa điểm tâm cho hai mẹ con rồi giặt giũ  quét dọn lau nhà cửa. Sau đó ông đưa cháu đến trường rồi cùng mẹ đến cơ quan làm việc. Chiều ông ấy và mẹ đến trường đón cháu, sau đó rẽ qua chợ mua thức ăn về nhà. Ông ấy nấu ăn rất giỏi nên mẹ chỉ việc lo tắm rửa cho cháu xong là đã có bữa cơm nóng sốt ngon lành. Ai cũng khen ông ấy là người chồng mẫu mực, nhưng chỉ có cháu là ghét ông ấy mà thôi.

Mặc dù ông ấy rất cố gắng chăm sóc cháu như một người cha, nhưng cháu vẫn thấy ông là kẻ đã làm cha mẹ cháu chia tay. Hễ có dịp là cháu “quậy” để mẹ cãi nhau với ông ấy. Bữa nào biết ông ấy đến trường đón cháu, là cháu tìm cách trốn để ông ấy tìm không ra. Hay khi đi chơi cùng ông ấy, cháu đã làm cho mình bị lạc, khiến cho ông ấy thất điên bát đảo. Rồi cháu lại kiếm chuyện đánh nhau ở trường, để ông ấy đến giải quyết. Dù vậy, ông ấy vẫn chịu đựng chưa lần nào la rầy hay đánh mắng cháu. Mỗi lần cháu bị mẹ phạt hay đánh đòn, ông đều bênh vực hay lén an ủi cháu bằng những món quà.

Đến năm cháu 10 tuổi, mẹ sinh thêm em bé trai. Thằng bé rất dễ thương nhưng nó lại giống ông như đúc. Thỉnh thoảng mẹ nhờ cháu trông em, thì y như rằng cháu làm cho nó té hay ngắt nhéo nó để nó khóc ré lên. Có lần cháu giận mẹ, bỏ nhà đi tìm ba, nhưng đến nơi cả nhà ba lại đi vắng. Bơ vơ không biết đi đâu, cháu lang thang ngoài đường đến ngày thứ ba thì hết tiền, bụng đói meo, bên ngoài trời lại mưa tầm tã. Đang ngồi rét run bên mái hiên thì ông ấy xuất hiện, Ông ấy dẫn cháu đến quán mì, đưa cho cháu bộ đồ mới, bảo cháu vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra ăn mì. Có lẽ chưa bao giờ cháu ăn mì lại ngon đến thế. Dù có cảm kích ônng ấu đôi chút nhưng mối quan hệ giữa cháu và ông ấy vẫn không hề cải thiện.

15 tuổi, cháu có thêm một đứa em gái nữa. Mẹ bận rộn suốt vì mấy đứa em, không còn quan tâm gì đến cháu. Mỗi lần thấy cha dượng cùng mẹ và hai em vui đùa bên nhau là cháu tức điên lên. Cảm giác bị bỏ rơi luôn đè nặng trong tâm hồn cháu. Thế là cháu muốn nổi loạn cháu trốn học, cặp kè với một nhóm bạn bè đi nhảy nhót. Mẹ càng là mắng, cháu càng đi nhiều hơn cho bõ tức.

Cuối cùng mẹ nhốt cháu trong phòng không cho cháu tiếp xúc với ai, thế là cháu tìm cách bẻ cửa trốn ra ngoài đi “bụi”. Mẹ giận quá bỏ mặc cháu, nhưng cha dượng ngày nào cũng đi dò la tin tức, tìm kiếm cháu. Đến khi tìm được cháu, chẳng những cháu không chịu về, còn xô đẩy khiến ông ấy bị ngã từ trên gác xuống. Lúc thấy ông ấy máu me đầy người nằm dưới đất, cháu không còn hồn vía nào nữa. Mọi sự hờn oán, ghét bỏ trước đây như tan biến và một tình cảm mới lạ đang len vào tâm hồn cháu. Cháu đã đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện. Những ngày ông ấy nằm viện, cháu luôn ở bên cạnh để chăm sóc. Sau sự cố đó, mối quan hệ giữa cháu và cha dượng đã trở nên thân thiện.

Cháu đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Nhưng mới đây ba ruột cháu tìm đến và muốn cháu về sống cùng ông. Vì vợ con ông đã xuất ngoại ở nhà không còn ai. Ông còn hứa nếu cháu về sống với ông, sau này tài sản của ông sẽ để lại cho cháu. Hỏi mẹ, mẹ bảo tùy cháu quyết định. Còn dượng thì khuyên cháu nên về ở với ba của cháu. Nhưng cháu thấy sức khỏe của cha dượng dạo này không được tốt vì bị chấn thương khi đó), dượng còn phải lo cho các em ăn học. Cháu rất muốn ở lại chăm sóc ông và lo cho các em. Cháu không biết phải làm như thế nào mới đúng. Về sống với cha đẻ hay ở lại với cha dượng cùng mẹ và các em.

Theo HPGĐ