Con trai giống tính mẹ
Các Website khác - 21/12/2004
Mẹ ơi

Nhà chị Tính suốt ngày chỉ có hai mẹ con vào ra vì chồng chị bận đi làm ăn xa, cả nửa tháng mới về nhà dăm bữa. Vì thế, chị cứ giữ cậu con trai duy nhất của mình chằng chằng bên cạnh. Dần dà nó "nhiễm" tính mẹ lúc nào không hay.

Tính chị vốn ngăn nắp, kỹ càng nên lúc nào cũng thấy lau với quét, dọn với dẹp. Thằng bé nay cũng y chang như mẹ: góc học tập của nó trông không giống với góc học tập của đứa con trai nào: ô nào để sách thì chỉ để sách, ô để vở toàn vở, bút chì một ngăn, bút mực một ngăn, cái cặp thì luôn luôn đặt đứng dưới chân ghế ngồi, còn cậu bé thì luôn nghiêm chỉnh trong tư thế của người lớn, không hề thấy ngọ nguậy, loay hoay xoay qua xoay lại như những cậu bé hiếu động khác.

Con trai mà tính tình sạch sẽ, kỹ càng còn hơn con gái. Cậu chơi đồ chơi cũng nhẹ nhàng, cẩn thận. Chị Tính có vẻ rất hãnh diện vì cậu con trai còn nhỏ mà đã giúp đỡ cho mẹ rất nhiều trong công việc nhà.

Chị Hằng cũng có hai cậu con trai, đứa lớp sáu, đứa lớp ba. Thằng anh thì nghịch ngợm, quậy phá và rất hiếu động, nhưng thằng em thì ngược hẳn lại. Nó hiền lành, nhút nhát, lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ. Ban đầu, chị không để ý vì nghĩ nó còn bé, chỉ cần sự bao bọc che chở của mẹ mà thôi. Thằng bé tỏ ra rất thích làm những chuyện lặt vặt ở trong nhà, nhất là làm bếp. Mẹ nó nấu ăn, nó hay hỏi món này làm như thế nào, cho muối nhiều hay ít, có cho đường hay không, ướp tỏi hay ướp hành. Mẹ nó ngồi đạp bàn may, nó cũng lân la rờ mó xấp vải, chăm chú xem mẹ đạp máy thế nào, cắt chỉ ra sao. Mẹ nó mua món gì về, nó cũng hỏi giá cả bao nhiêu, như vậy là đắt hay rẻ… Con trai mà tiền bạc tính kỹ ra trò, mẹ cho nó tiền ăn sáng, nó nhịn để dành, lâu lâu lại mang ra đếm xem đã được nhiều chưa.

Nó cũng chẳng bao giờ chơi chung với anh vì anh nó chơi toàn những đồ bắn súng, bắn cung, đá banh… bạo lực quá, nó có chơi cũng chỉ chơi những trò nhẹ nhàng, chậm chậm như xếp gạch, hái hoa. Hễ thấy anh bày bừa thì chính nó lên tiếng bắt anh phải thu dọn, anh nó làm biếng không dọn thì nó ra tay, khỏi cần đến mẹ nhắc nhở. Chị Hằng ban đầu cũng mừng vì có đứa con ngăn nắp như thế cũng đỡ cực thân, nhưng bây giờ chị lại thấy lo. Hình như nó theo mẹ riết nên tâm tính của nó cũng có vẻ… giống con gái. Làm gì cũng nhè nhẹ, nói thì thỏ thẻ, tính tình tằn mằn, tủn mủn. Nếu chị có con gái mà được tính tình như thế thì chị mừng lắm vì hợp với tính cách của con gái. Đằng này thằng bé lại là con trai, chị sợ cứ cái đà như thế này thằng bé sẽ trở thành "con gái" mất.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)