Phục lắm, mẹ chồng của con
Các Website khác - 08/12/2008

Điểm con phục nhất ở mẹ là mỗi khi con dâu (không phải chỉ riêng con mà còn 2 chị kia nữa) có nóng giận mất khôn, nói ra những điều dai dột, không kiềm chế nổi thì mẹ chẳng bao giờ quát mắng chúng con ngay. Mẹ im lặng.

Con về làm dâu mẹ đã được 4 năm rồi mẹ ạ. Trong quãng thời gian ấy có biết bao chuyện xảy ra, vui có, buồn có mẹ nhỉ. Con về làm dâu mẹ khi mẹ đã có 2 con dâu. Có lẽ cũng vì vậy mà mẹ bao dung độ lượng hơn với những hành động và lời nói con trẻ của con.

Con còn nhớ, khi con theo người yêu – là chồng con bây giờ - về nhà chơi. Ấn tượng đầu tiên của con về mẹ là mẹ hiền và yêu thương, chăm sóc con cháu hết lòng - y như lời kể của anh ấy. Thế là con yên tâm, đồng ý theo anh ấy về làm dâu mẹ mặc cho bè bạn ái ngại rằng ở với mẹ chồng sẽ thế này thế kia…

Mẹ còn nhớ không, thời gian đầu, còn son rỗi, con hay chở mẹ đi chùa chiền rồi thăm viếng họ hàng (vốn là mẹ mắt kém và không biết đi xe mà). Cả ngày con đi làm về, nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, quần áo chỉn chu. Con chỉ có mỗi việc là ăn cơm, rồi rửa bát và tắm cho bản thân (chẳng lẽ những việc này cũng để mẹ làm nốt!).Lúc ấy thật vui mẹ nhỉ. Rồi mẹ còn hay kể cho con nghe những câu chuyện xa xưa nữa chứ. Họ hàng thì đông, thế mà mẹ nhớ hết, chẳng sót một ai. Con còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mẹ dù tuổi cao, lại không được học hành nhiều (như mẹ nói) mà lại rất nhanh quen sử dụng đồ điện (bố bảo mẹ “lười”, chỉ thích sử dụng những thứ đó cho nhàn thân thôi!).

Rồi khi hai vợ chồng con có khó khăn về con cái, con chưa bao giờ thấy mẹ giục giã hay tạo sức ép cho chúng con cả. Mẹ vẫn tâm sự, nói chuyện với con như bình thường trong lúc mọi người nửa đùa nửa thật là con “điếc”, là “máy hỏng”. Rồi khi có thai được mà lại hỏng, lúc nào cũng là mẹ chăm sóc con hết lòng làm con khóc suốt ngày, phần vì buồn đau, phần vì cảm động vì tấm lòng của mẹ. Con kể tốt cho mẹ khắp nơi, đến nỗi mẹ đẻ con còn dỗi “thôi, chị đi mà về với mẹ chồng chị đi”.

Nhưng con biết, mẹ hiền như vậy mà mẹ thiên vị lắm nhé. Những lần hai vợ chồng con cãi nhau thì mẹ lại toàn bênh con trai mẹ thôi, ban đầu thì cứ tưởng mẹ mắng chung chung, nhưng đến tối nằm nghĩ lại thì thấy là mẹ mắng con dâu đấy chứ! Buồn quá, con nằm khóc và thấy giận chồng nhiều hơn, sao anh ấy không kể cho con nghe như vậy. Rồi lại tự dằn vặt mình, ai bảo ngốc quá, cứ tin vào “quảng cáo”?

Nói vậy chứ điểm con phục nhất ở mẹ là, mỗi khi con dâu (không phải chỉ riêng con mà còn 2 chị kia nữa) có nóng giận mất khôn, nói ra những điều dai dột, không kiềm chế nổi thì mẹ chẳng bao giờ quát mắng chúng con ngay. Mẹ im lăng. Im lặng để con dâu tự suy nghĩ và tự nhận ra cái sai của mình. Còn nếu con dâu cứ “tái phạm”, mẹ sẽ “tích luỹ” lại và đến một ngày nào đó, tức nước vỡ bờ mẹ sẽ mắng cho hoặc là mẹ sẽ nhẹ nhàng ngồi “đọc” từ đầu đến cuối, không sót một chuyện gì, chúng con chỉ có ngồi yên mà nghe, không chối cãi được câu nào. Rồi sau đó, mẹ lại nói chuyện và giục giã chúng con đi làm việc như bình thường.

Đến nay, chúng con đã có con sau bao mong mỏi chờ đợi, con thấy mẹ hạnh phúc lắm. Nhưng hình như, từ hồi ấy đến giờ, con cảm thấy mẹ không vui vẻ với con nữa. Mẹ hay mắng con nhiều hơn. Con nhận thấy, mẹ không bằng lòng với cách làm việc của con. Còn con, với áp lực công việc cùng với việc vất vả chăm cháu đã khiến con không còn giữ được bình tĩnh và gay gắt hơn xưa. Nhiều đêm, con đã khóc bởi đã mệt mỏi vì cháu rồi lại còn tủi thân khi cãi nhau với chồng mà mẹ lại bênh con trai mẹ. Những lúc ấy, con cảm thấy mẹ thật sự đúng như là câu ca dao “ thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng”. Nhưng ngày hôm sau, mẹ vẫn dang tay đón cháu bế cho con đi làm - một việc mà ai cũng ngại, chỉ có yêu thương con cháu thật lòng như mẹ mới có thể bế được thằng bé nghịch luôn chân luôn tay của con thôi. Rồi vì con xót cháu và cầu toàn, mỗi khi cháu ốm, con cứ buồn chán, mẹ cũng buồn theo mà chẳng giận (ra mặt) trước những lời con nói. Nhưng những ngày cháu ốm, con không thể nghỉ làm được thì chỉ có mẹ - bà nội 70 tuổi bế và chăm cháu uống thuốc, ăn cháo. Rồi con chợt nhận ra rằng, mẹ không vui vẻ với con là do con, con sợ mẹ vất vả nên không để cho mẹ làm việc gì ngoài việc bế cháu, trong khi mẹ thì sợ mình không giúp đỡ được gì, thành người ngồi rồi...

Mẹ ạ, cho đến giờ, con rất phục mẹ và không thể hiểu được từ đâu mẹ lại có sức khoẻ như vậy để có thể giúp đỡ được con cái nhiều đến thế, từ đâu mẹ có được lòng bao dung độ lượng đến thế để có thể bỏ qua cho con cái những lỗi lầm, những câu nói hồ đồ của chúng con đã làm mẹ mất ngủ cả đêm. Có lẽ chính là từ tâm niêm của mẹ là “ sống sao cho đến khi khuất mắt xuôi tay thì nước mắt con dâu rơi xuống là thật lòng”, mẹ nhỉ.

Phu Cuong