Hãy mở cánh cổng rào cá tính!
Các Website khác - 10/01/2005

Rất ít cặp vợ chồng biết tâm tình – điều nghe có vẻ khó tin, nhưng lại là một thực tế? Bởi biết lắng nghe, biết cảm thông vốn đã khó, việc tâm tình, tham vấn còn đòi hỏi người ta nhiều cố gắng đặc biệt hơn.

Nhiều trẻ em lớn lên trong những gia đình không những không khuyến khích con cái thể hiện cảm xúc và suy nghĩ mà còn thường trách mắng nữa. Nếu đòi mua một món đồ chơi, trẻ sẽ bị mắng cho một chập vì không biết thương cha mẹ làm lụng vất vả.

Đứa trẻ cảm thấy có lỗi vì đã bày tỏ ước muốn chính đáng của mình. Nếu nó giận dữ vì không được đáp ứng thì càng bị cha mẹ rầy la hơn. Dần dà, đứa trẻ luôn cảm thấy có lỗi khi thể hiện những khao khát, thất vọng, hay sự tức giận của mình và phải kìm giữ trong lòng những cảm xúc đóá. Đến khi lớn, nhiều người chúng ta còn phải biết phủ nhận những cảm xúc của mình, phần lớn là để tự vệ trong giao tiếp công việc và xã hội. Thế là chúng ta không còn liên lạc với cái tôi xúc cảm của mình nữa!

Một người vợ hỏi chồng nghĩ sao về việc con trai họ không chịu thi đại học. Ông chồng trả lời: "Anh nghĩ con nó thật sai lầm. Đáng lẽ nó nên...”. Rồi ông nói ra một lô những việc ông ta nghĩ đứa con nên làm, nhưng không nói gì với vợ về cảm xúc của mình.

Ông chỉ phát biểu ý kiến. Có lẽ ông cũng bực tức, đau lòng hay thất vọng nhưng đã quen nếp suy nghĩ, ông không nhận ra cảm xúc của mình. Không chỉ trong chuyện con không chịu thi đi học, mà trong nhiều chuyện khác, vợ ông đều than rằng: "Chẳng bao giờ biết ông nghĩ gì!”. Cô muốn cảm thấy thân thiết với chồng, nhưng làm sao thân thiết được với người mà mình không biết gì về cảm xúc của họ kia chứ?

Muốn người vợ cảm thấy được yêu, người chồng phải học cách bộc lộ mình. Hãy lưu ý ghi nhận các cảm xúc về những sự việc xảy ra trong ngày. Hãy nhớ rằng cảm xúc tự thân nó không xấu, cũng không tốt, mà chỉ là phản ứng tâm lý trước những điều xảy ra trong cuộc sống. Chính trên cơ sở cảm xúc mà chúng ta đi đến quyết định. Trước mỗi sự việc xảy ra trong cuộc sống chúng ta đều có cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn rồi cuối cùng là hành động. Đây chính là quá trình bộc lộ bản thân. Nếu muốn học ngôn ngữ tâm tình, một hình thái trong ngôn ngữ thời gian của tình yêu, thì lộ trình học hỏi bạn cần theo chính là quá trình bộc lộ bản thân.

Muốn nói ra những cảm xúc cá nhân, bạn phải mở được chiếc cổng rào cá tính. Một chuyên gia tâm lý ví von rằng đa phần các ông có cá tính “Biển chết", còn các bà có cá tính "Suối chảy''. Biển chết ở Israel là một biển kín, không thông ra đâu cả. Người “Biển chết" tiếp nhận rất nhiều trải nghiệm cảm xúc để suy nghĩ suốt ngày. Họ có một "tàng kinh các" rất lớn lưu trữ mọi thông tin và hoàn toàn vui vẻ khi chẳng nói năng gì.

Cá tính "Suối chảy" là thái cực ngược lại: bất cứ gì tai nghe, mắt thấy sẽ nhanh chóng được thoát ra ở miệng trong vòng chưa tới 60 giây! Không có ai để nói thì gọi điện thoại, nếu không gọi được điện thoại thì nói một mình vì không có nơi lưu trữ thông tin!

Hồi yêu đương, người "Biển Chết" và người "Suối chảy" thấy hai bên hợp nhau, thu hút nhau hết sức! Lý do là người "Biển chết" hoàn toàn vui vẻ khi không nói nên đi bên người "Suối chảy" anh chàng phải lo lắng không biết bắt đầu buổi tối nay thế nào. Còn người "Suối chảy" thì có thể huyên thuyên suốt ba tiếng liền về đủ mọi chuyện. Rồi cả hai trở về nhà trong sự mãn nguyện, rằng "Chàng (hay nàng) của mình thậåt tuyệt". Nhưng vài năm sau đám cưới, người "Suối chảy” tức giận: Anh ấy như tảng đá câm nín, bao năm qua mình không hề biết anh ấy nghĩ gì!”. Còn người "Biển chết" mệt mòi than vãn: “Mình biết cô ấy quá đi rồi! Cho xin một ngày, một ngày thôi, cô ta ngừng nói để mình được nghĩ xả hơi một lần!”.

Mặc dù chiếc cổng rào cá tính gây cản trở khá nhiều cho hành vi và ứng xử của chúng ta nhưng nó không điều khiển được chúng ta. Người “Biển chết" có thể học nói và người "Suối chảy" cần học nghe. Muốn thiết lập được thói quen mới thì không gì hơn sự thường xuyên: mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để nói cho nhau biết về những sự việc quan trọng xảy ra trong ngày và chia sẻ cảm xúc với nhau.

Gần đây, một tạp chí dành cho phụ nữ nước ngoài tiến hành khảo sát bằng câu hỏi: "Nếu chỉ chọn một việc duy nhất mà bạn nghĩ rằng sẽ cải thiện được mối quan hệ vợ chồng nhiều nhất, bạn chọn gì?". Hơn 60% phụ nữ trả lời: "Chỉ cần mỗi ngày được anh ấy" trò chuyện đúng nghĩa 15 phút thôi". Thông tin này có hai con số đáng suy nghĩ: Hơn 60 phụ nữ có gia đình khao khát được trò chuyện tâm tình với chồng và thời gian tối thiểu các ông chồng nên dành ra mỗi ngày để cải thiện hạnh phúc gia đình là 15 phút! Lượng thời gian còn lại vẫn quá thừa để anh hạnh phúc trong "Biển chết" khép kín của mình!

Theo DNSGCT


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

▪ Cơ hội (10/01/2005)

▪ Những món quà vô giá (08/01/2005)

▪ Một phụ nữ Hà Nội "yêu" bằng "biển" (06/01/2005)

▪ Những ốc đảo cô đơn (02/01/2005)

▪ Bài học về tình bạn (01/01/2005)

▪ Chữ tín trên cả (02/01/2005)

▪ Khí phách tuổi trẻ (01/01/2005)

▪ Chúng ta cần một người bạn... (30/12/2004)

▪ Hãy chắp cánh cho tình yêu (30/12/2004)

▪ Cái bình nứt (29/12/2004)