Ngày ra trường, tôi không thể tìm được cho mình một việc làm theo đúng chuyên ngành mà mình đã học. Tôi đã thật sự thất vọng khi hầu hết những nơi tôi đến đều từ chối một cách khéo léo rằng họ đã đủ nhân viên.
Sau một thời gian tôi mới nhận ra rằng nguyên nhân đầu tiên và duy nhất cho những lần thất bại chính là ngoại hình của mình. Vóc dáng nhỏ kết hợp với khuôn mặt gầy guộc của tôi không thích hợp cho những công việc mà sự xinh đẹp là tiêu chuẩn đầu tiên. Vậy là tôi ở nhà suốt mấy tháng gặm nhấm nỗi buồn của người thất nghiệp xen lẫn sự mặc cảm của một kẻ xấu xí. Tinh thần tôi suy sụp đi khá nhiều. Những lúc đó, mẹ đã an ủi, động viên: “Ngoại hình không là điều duy nhất quyết định thành công, con ạ. Con hãy cố gắng bổ sung kiến thức. Nó sẽ giúp con thành công”.
Tôi làm theo lời khuyên của mẹ, cần mẫn học tập như con ong chăm chỉ. Một năm sau, tôi lại đi xin việc và may mắn có được việc làm theo đúng ngành mà tôi mơ ước. Công việc phía trước có thể còn nhiều, nhưng tôi biết còn một điều rất quan trọng mà tôi phải làm ngay, đó là nói lời cảm ơn mẹ.
Giang Thủy
▪ Sống gấp!(*) (29/11/2004)
▪ Ân huệ (25/11/2004)
▪ Những câu hỏi cho một ngày mới (24/11/2004)
▪ Bàn tay (24/11/2004)
▪ Hãy trân trọng từng khoảng khắc mà bạn có (23/11/2004)
▪ 5 hiểm họa với giới trẻ (22/11/2004)
▪ Món quà cho người nhút nhát (23/11/2004)
▪ Truyện ngắn: Kẻ thứ ba (22/11/2004)
▪ Làm thế nào để hạn chế cơn giận dữ? (20/11/2004)
▪ Người câu cá Mexico (18/11/2004)