Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng cho mẹ qua đường bưu điện.Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km.Khi bước ra khỏi xe,anh thấy một bé gái đang đứng khó ở trên vỉa hè.Anh đến và hỏi nó tại sao khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu-nó nức nở-nhưng cháu chỉ có 75 xu-trong khi hoa hống giá đến 2 đô la.
Anh mỉm cuới và nói với nó :
- Đến đây,chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hoa hồng để gửi tặng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không.Nó vui mừng nhìn anh trả lời :
- Dạ chú cho cháu đi nhờ xe tới nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang,nơi có phần mộ vừa mới đắp.Nó chỉ ngôi mộ và nói :
- Đây là... mẹ cháu.
Đứa bé nói và ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiêm bán hoa,huỷ bỏ dịch vụ gửi hoa rồi mua một bó hồng thật đẹp.Suốt đêm đó,anh đã lái xe một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
NHẬT XUÂN (Từ internet)
▪ Những điều ba ước cho con (11/01/2005)
▪ Hãy mở cánh cổng rào cá tính! (10/01/2005)
▪ Cơ hội (10/01/2005)
▪ Những món quà vô giá (08/01/2005)
▪ Một phụ nữ Hà Nội "yêu" bằng "biển" (06/01/2005)
▪ Những ốc đảo cô đơn (02/01/2005)
▪ Bài học về tình bạn (01/01/2005)
▪ Chữ tín trên cả (02/01/2005)
▪ Khí phách tuổi trẻ (01/01/2005)
▪ Chúng ta cần một người bạn... (30/12/2004)