![]() |
Giờ Thủy toan về già, ngày nào cũng sớm đi tối về, thỉnh thoảng họp hành, cái thời khóa biểu đó cứ thế tiếp diễn tẻ nhạt. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, Thủy hiểu rằng cô cần một chỗ dựa. Bạn bè rồi đồng nghiệp đã nhiều lần mai mối, nhưng toàn anh hơi già, nghề nghiệp không ổn định, hay đã từng có vợ. Thủy từ chối hết vì một lẽ tự ái: “Mình là con gái, phải lấy trai tân”. Rồi Thủy cũng gặp Trọng, chàng thợ điện nước có lần về tu sửa trường. Ăn nói có duyên, Trọng nhận ngay được cảm tình của cô giáo lỡ thì. Hai người quyết định kết hôn trong sự can ngăn của đồng nghiệp Thủy: “Chàng nghề ngỗng chẳng ra sao, không nhà cửa, lại là dân ngoại tỉnh...”. Đám cưới diễn ra lặng lẽ, không phô trương, không nhạc trống inh ỏi, chỉ vài người bạn thân cùng gia đình. Làm vợ rồi Thủy mới thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn. Sống trọ trong căn nhà lụp xụp, điều kiện vật chất thiếu thốn, chồng thì nghề nghiệp vất vả, nhiều lúc Thủy nghĩ mình dại. Cái tuổi gần 40, lại ốm yếu, Thủy không còn đủ sức sinh con. Niềm vui làm mẹ bị tước bỏ, chồng thì trách móc, đi đêm liên miên, Thủy ngậm ngùi trong nước mắt “biết thế mình ở vậy”. Cùng cảnh ngộ với Thủy, Cúc chẳng bao giờ nghĩ chuyện chồng con. “Mình già rồi, ai dòm ngó tới”. Tình cờ trong đám cưới đứa bạn, Cúc gặp Trung, hai người trò chuyện tâm đầu ý hợp. Trung ở tuổi 45, đã có hai con và bỏ vợ, đang làm trưởng phòng một công ty lớn. Sau vài lần gặp gỡ, Trung có thành ý cầu hôn. Giật mình, Cúc mừng vì mình còn có người để ý, nhưng lại lo vì chàng đã có con, về với chàng biết cư xử ra sao, chuyện con chồng dì ghẻ bao đời… Sau nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, Cúc quyết định kết hôn. Lễ vu quy diễn ra cũng váy cưới, quay phim, chụp ảnh. Về sống với chồng và các con riêng của anh quả không hề đơn giản. Nhiều lúc Cúc mệt mỏi. Có cố gắng yêu thương đến mấy mình cũng không thể sánh bằng mẹ đẻ của lũ trẻ, rồi trong cư xử với chúng cũng phải thận trọng hơn, con mình mình mắng được, chứ đằng này lại là con chồng, Thủy sợ tiếng mẹ ghẻ nên càng cố gắng hơn trong lời ăn tiếng nói. Trung không có gì phàn nàn về Cúc. Ngặt một nỗi, ước muốn sinh được một đứa con chung của hai người quả thật quá mong manh, họ đều đã luống tuổi. Người ta cứ nói, không sinh được con, sau này Cúc chẳng có gì hết. Những lời nói khiến cô thêm sầu. Một gia đình bé nhỏ của riêng mình là ước mơ của bao người phụ nữ. Song có người vì lý do này lý do nọ chậm trễ việc kết hôn, chỉ lên xe hoa khi tuổi xuân không còn nữa. Những người phụ nữ ấy luôn cần một nỗ lực lớn hơn, bản lĩnh mạnh mẽ hơn để hôn nhân mong ước không diễn ra trong một khúc nhạc buồn. DK
▪ Những đóa hoa cô đơn (26/10/2007)
▪ Tình nguyện làm "vợ mua” (22/10/2007)
▪ Cái giá của một lần yêu vội (20/10/2007)
▪ Những “nàng công chúa” thời siêu thị (19/10/2007)
▪ Chuyện "quỹ đen" của quý bà (19/10/2007)
▪ Ma lực kẻ "săn tình" (18/10/2007)
▪ Tin bạn mất chồng (18/10/2007)
▪ Giỏi việc nước, “nản” việc nhà (18/10/2007)
▪ Khi chồng xuất ngoại (17/10/2007)
▪ (Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10) Đừng tặng hoa cho em! (17/10/2007)