Tôi hối hận vô cùng... nhưng tất cả đã quá muộn!
Các Website khác - 01/08/2008
Tôi đã đau đớn đến bật khóc nức nở. Tôi khóc, một phần vì đau đớn, một phần vì tôi cảm thấy mình đang bị ép, thực lòng tôi không muốn "chuyện này" nhưng tôi vẫn phải chấp nhận để anh làm vậy.

Tôi giờ đây đang rất hoang mang, quả thực tôi không biết mình phải làm gì nữa???

Tôi và anh quen nhau hơn hai năm và đi đến tình yêu cũng đã gần một năm. Thực sự trong thời gian quen nhau và lúc mới yêu chúng tôi rất trong sáng, quá lắm cũng chỉ ôm hôn nhẹ nhàng thôi. Nhưng thời gian gần đây anh nồng nàn hơn trước và thường xuyên có biểu hiện đòi hỏi “XXX”. Tôi đã có gắng rất nhiều lần để không xảy ra chuyện ấy, nhưngcó lẽ con gái luôn dễ mềm lòng nên cuối cùng chuyện gì phải đến cũng đã đến.

Lần đầu tiên ấy để lại trong tôi một nỗi đau đớn và tự ti sâu sắc, bởi vì… tôi không hề thấy máu. Khi ấy tôi biết anh đang mong đợi điều gì, dù trong lòng có hơi tủi thân (chẳng lẽ anh không tin mình?) nhưng vì quá yêu anh nên tôi không nói gì cả. Tuy nhiên, trong lòng tôi cũng thấy hơi lo ngại, tôi sợ cái “thứ” anh muốn nhìn thấy ở tôi vào đêm nay đã bị mất trong những lần “nồng nàn” trước của hai đứa rồi (mà những lần ấy toàn do anh đòi hỏi).
 
 Tôi muốn một tình yêu trong sáng...

Tôi đã đau đớn đến bật khóc nức nở. Tôi khóc, một phần vì đau đớn, một phần vì tôi cảm thấy mình đang bị ép, thực lòng tôi không muốn chuyện này nhưng tôi vẫn phải chiều anh, đúng hơn là phải chấp nhận để anh làm vậy.

Và kết quả là gì? Anh không được nhìn thấy thứ anh muốn, cũng có nghĩa là điều tôi lo sợ đã thành sự thực. Khi không thấy tôi đổ máu, anh cũng chẳng nói gì? Tôi tự hỏi hay là anh thấy biểu hiện đau đớn của tôi nên cũng thông cảm cho tôi phần nào? Tôi hỏi anh: “Tại sao lại đối xử với em như thế này?” Anh đáp: “Đằng nào cũng sẽ như vậy mà!” Tôi lại hỏi: “Thế bây giờ anh nghĩ gì?” Anh bảo: “Thì em đã là của anh rồi!”

Ngay ngày hôm đó, bạn trai tôi đưa tôi về nhà, đây là lần thứ hai tôi đến nhà anh (lần đầu là vào dịp Tết nguyên đán). Nhà anh chỉ có bố mẹ và anh. Tôi cùng mẹ anh nấu cơm, anh cũng phụ giúp. Bữa tối rất đầm ấm, mọi người trò chuyện với nhau thật thoải mái, anh luôn để ý chăm sóc tôi tận tình và bố mẹ anh cũng thế. Nhờ vậy tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn và lo lắng.
 
 ... Những ngày qua, tôi luôn sống trong hoang mang và lo lắng...

Nhưng cho đến tận bây giờ nỗi lo lắng trong tôi vẫn không tài nào biến mất được. Tôi đã suy nghĩ, đã khóc, đã ân hận rất nhiều. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi ước mình đừng chiều theo anh, đừng có "chữ X thứ ba" bởi giờ đây tôi luôn sống trong lo âu, hoảng sợ. Tuy hiện giờ anh vẫn yêu tôi, vẫn quan tâm chăm sóc tôi nhưng không biết sau này rồi sẽ ra sao? Liệu anh có chán tôi? Liệu có một lúc nào đấy anh lại nghi ngờ tôi không còn trinh tiết? Cứ tưởng tượng đến chuyện ngày ngày phải lo lắng xem anh có những biểu hiện như thế nào, xem anh còn yêu mình không, tôi lại thấy mệt mỏi vô cùng…

Chuyện xảy ra đã được ba ngày rồi, nỗi đau về thể xác và tinh thần vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Dẫu tôi còn yêu anh nhiều và biết anh cũng rất tôn trọng mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thoát được nỗi hoang mang và lo lắng.