Tôi là một cô gái 25 tuổi, tốt nghiệp ĐH và có công việc ổn định. Tôi yêu anh khi bước vào năm cuối ĐH, anh là đồng nghiệp của bố tôi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm, cả gia đình hai bên đều biết và ủng hộ. Thế rồi tôi ra trường và xin vào một cơ quan ở tỉnh, nhưng chờ hơn 4 tháng mà vẫn chưa có câu trả lời. Quá suốt ruột nên tôi nghe theo lời bố mẹ, đi vào Nam làm việc một thời gian (ở đây tôi có công việc tốt mà không phải chạy vạy như ở quê). Ảnh minh họa
Ngày tôi đi anh hoàn toàn bất ngờ, hai chúng tôi đều đau khổ vì sự xa cách. Gần một năm đi xa, chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên cho nhau, vẫn là những yêu thương nồng nàn. Nhưng rồi do những hờn giận, hiểu lầm, chúng tôi dần dần có khoảng cách. Cách đây một tháng tôi về nhà, tôi muốn khẳng định lại tình cảm của mình với anh, tôi nhận ra mình rất yêu và không thể sống thiếu anh. Còn anh, cũng vì giận tôi và đã tìm đến một người con gái khác, nhưng khi tôi biết điều đó, anh đã xin tôi tha thứ.
Anh đã xin lỗi người con gái đó, bởi đó chỉ là những giây phút không kiểm soát được, bởi anh đã nghĩ tôi sẽ không trở về nữa. Trước mặt tôi, anh đã nói thẳng với người kia (tôi và cô gái đó biết nhau, đó là cô gái đã tìm mọi cách để chiếm cảm tình của anh, khi tôi ở nhà, khi biết anh đã yêu tôi). Tôi tin anh và bỏ qua chuyện đó và anh cũng hứa sẽ không liên lạc với người đó nữa.
Anh đã nói chuyện với bố mẹ tôi về chuyện của hai đứa, anh bảo tôi cứ cố gắng vào làm cho tốt, sau hai năm nữa anh sẽ cưới tôi, dù tôi không xin được việc ở nhà. Thế nhưng tôi không chịu được khi phải sống xa anh, tôi muốn trở về nhà để được gần anh. Tôi có thể xin được một công việc để làm, trong thời gian đó sẽ xin việc ở một cơ quan khác. Nhưng anh đã không đồng ý, anh bảo tôi phải biết chờ đợi. Bởi bây giờ bố mẹ tôi thấy công việc của tôi ở đây đang ổn định nên không muốn tôi bỏ, nhất là bố tôi.
Mẹ tôi bảo anh cưới tôi đi rồi bà sẽ xin việc cho, nhưng anh bảo hai đứa còn quá trẻ, anh bằng tuổi tôi. Tôi cũng nhận thấy anh còn nhiều dự định cho công việc, tôi ủng hộ anh. Gia đình không còn ủng hộ chuyện của chúng tôi, bố tôi đã ghét anh ra mặt. Anh rất buồn vì điều đó, hồi trước anh ở nhà tôi (do nhà tôi gần chỗ anh làm), nhưng giờ anh đã chuyển đi.
Tôi cảm thấy tình cảm của anh dành cho tôi ngày càng nhạt đi, những quan tâm ít hơn. Thật lòng tôi không hiểu nổi bây giờ anh đang nghĩ gì? Tình cảm trong anh thế nào? Tôi không biết mình phải làm gì lúc này? Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.
▪ Khi vợ không chịu làm dâu (09/09/2008)
▪ Không thể yêu vì từng bị lạm dụng (09/09/2008)
▪ Và như thế anh đi… (06/09/2008)
▪ Chia tay vì thấy bạn gái uống bia (06/09/2008)
▪ Cậu bé không thích 'chào cờ' (05/09/2008)
▪ Trinh tiết: "Giữ gìn" hay "trao" cho người yêu (05/09/2008)
▪ Tất cả chỉ tại vì anh (05/09/2008)
▪ Dù sao tôi vẫn muốn là phụ nữ (04/09/2008)
▪ Bế tắc trong hôn nhân (04/09/2008)
▪ "Cơn lốc" trong tổ ấm (03/09/2008)