Theo chân anh bạn chúng tôi đến một quán bar ở Long Biên, Hà Nội. Căn phòng được bố trí rất bài bản, ánh sáng và âm thanh ở đây cực hoành tráng. Theo tôi nghĩ để đạt được âm thanh cực mạnh đó, bar này phải tốn cỡ tiền tỷ. Mấy người bạn đi cùng tôi bắt đầu rộn rạo gót giầy.
Chiếc cổng chào chỉ cao độ đầu người, cũng hun hút khiến khách cảm giác mình như đi vào đường hầm khai thác than đá. Bỗng tôi giật thót mình. Một loại bật lửa zippo tanh tách bật lên soi thẳng vào mặt chúng tôi. Một anh chàng nói như quát vào mặt: “Châm nến! Rót rượu”. Tức thì một “bầy tiên nữ” ở trong các ngóc ngách của “hầm” ùa ra. Khói thuốc mờ đặc. Nhạc mạnh đến nỗi cảm giác cốc chén, ly, tách cũng lật phật và những ngọn nến cứ uốn éo, lả lướt như người say vì bị… nhạc “thổi”. Chúng tôi chọn một bàn ở góc bên trái của “hầm” để tiện quan sát.
Bảy nhân viên tiếp thị rượu bắt đầu động đậy, ngọ nguậy như một bầy tằm trong nong kén. Một cô vừa châm nến, đôi chân vừa bạch bạch đậm xuống sàn, ngực va cả vào cạnh bàn. Một cô rót xong năm ly rượu là giơ thẳng cái chai lên đầu ngoáy ngoáy đôi mông. Bá vai níu cổ khách mà “tiếp thị” đã đành, có cô cứ ôm riết lấy ghế, lấy cột ngửa mặt lên trời mà lắc. Nom các cô lắc còn phê hơn cả dân đã “cắn” thuốc. Giờ tôi mới hiểu vì sao nhiều “đệ tử Lưu Linh” khoái rượu ở đây. Có nhạc mạnh, có rượu mạnh, lại có “gái” hầu thế này thì khướt cũng đáng đồng tiền. Mà nghe đâu rượu mang lại cho “hầm” này rất nhiều lợi nhuận. Một đêm tiền bán rượu lên đến hàng chục triệu.
Bỗng bảy chiếc miệng xinh xắn tô son đồng thanh hét: “Hê, hê, hê…” dài bất tận. Có nghĩa là chúng tôi phải uống. Không uống thì cái tiếng “hê! hê” đó không bao giờ dứt. Mà họ mồi khéo lắm, tay kề rượu lên môi khách, mà người cứ ngả ngớn, áp sát vào người khách, chân, mông vẫn giật giật, ngoáy ngoáy. Khách uống một, họ uống hai, ba cốc. Rượu mạnh như xé gan, xé phổi mà các cô cứ tợp một cái là hết, dễ như uống nước đường. Tôi đề nghị châm thêm năm ngọn nến. Khuôn mặt của bảy kiều nữ tiếp thị rượu tức thì loang loáng trước ánh nến vẹo vọ. Họ trẻ quá, trẻ đến mức tội nghiệp, có cô chỉ nhỉnh hơn đứa em gái của tôi đang học lớp 7.
Vào đây nhiệm vụ của họ là nhảy, là làm “hoạt náo viên”, càng làm cho mọi thứ ồn ào, rối loạn càng tốt. Nhạc vẫn ầm ào như biển động, tôi phải gào vào tai một cô: “Em không nhảy nữa có được không?”. Cô ta nhoẻn miệng cười và gào lại vàp mặt tôi, cái đầu vẫn lắc lư: “không nhảy, nhân viên quản lý phạt 3 ngày lương”. Nói rồi, cô ta kéo tụt tôi xuống sàn, hai tay ôm lấy eo tôi rồi giậm giựt theo tiếng nhạc. Nhìn phù hiệu trên ngực áo tôi biết cô tên Nguyễn Thị Tảo (cái tên rất quê), một cái tên thật chẳng hợp với chốn đốt tiền này.
Tảo có bộ tóc rễ tre, được tỉa tém nhưng mỗi lần Tảo giật giật là mớ tóc đó lại bung ra như chiếc ổ gà. Tôi cũng gượng gạo đu đưa theo Tảo cốt để hỏi em một vài điều. “Một tối em nhảy bao lâu?” “Hết nhạc thì thôi. Em phải tạo hưng phấn cho khách”. “Em còn trẻ, sao uống rượu như nước lã thế?”. “Chủ bắt phải uống. Uống nhiều hơn khách càng tốt để bán được nhiều rượu”. “Xin vào đây cần tiêu chuẩn gì?” “Chịu được tiếng ồn và uống được rượu. Cái Thơm ở tổ em có thể uống ba chai một tối”. Tôi nói như hét vào tai Tảo một câu thật lạc lõng: “Uống thế hại người lắm!” Tức thì, Tảo cười rũ rượi, ngửa mặt mà cười, bộ tóc lại xù ra như cây rơm: “Nghĩ đến tiền thuê trọ là quên hết!”. Câu chuyện của tôi và Tảo bị chặn lại bởi tiếng kêu gào choang choác phát ra từ hơn mười chiếc loa công suất cực lớn: “Các em ới…ơi.. ơi!”.
Tảo phấn khích chụm tay như hình phễu hướng về phía loa: “Em đấy…đây”. Tảo rất thính. Ngoáy, lắc như điên cuồng nhưng vừa chớm thấy anh bạn tôi móc ví, Tảo buông vội tôi chạy ào về phía đó. Cô bé có chiếc váy hoa đỏ trắng đang ngồi toãi chân vì phê rượu thấy có tiền “bo” cũng loạng choạng bò tới, hỉ hả nhận khoản lộc lá đầu tiên. Gần một giờ sáng, trời lất phất mưa. Tiếng nhạc đã dứt, con phố nhỏ lại thanh bình đến không ngờ. Chúng tôi đứng ở bên ngoài đợi Tảo. Tảo đi với ba cô nữa, có cả cô gái bé như chiếc kẹo cao su mặc váy hoa đỏ trắng. Họ chung nhau thuê một nhà trọ ở bãi Chương Dương Độ.
Mưa quất vào mặt, Tảo và cô mặc váy hoa ôm ngực nôn thốc. Nôn xong, Tảo lờ đờ nhìn tôi, bước chân nặng như đeo đá, cái miệng cứ méo xệch vì ngáp. Thấy chúng tôi cứ lẽo đẽo theo, Tảo và mấy cô chẳng nghi ngại, cũng chẳng bực dọc. Nhưng Tảo nói bập bõm vào tai tôi: “Anh định viết bài à? Hay ho gì mà viết. Vài ba tháng, chủ lại đổi quán một lần ấy mà”. Tôi thoáng bối rối. Hóa ra Tảo biết tỏng tôi là phóng viên. Tôi chưa kịp thanh minh thì Tảo lại tiếp: “Nghề này cũng nhục lắm. Có khách bệnh hoạn đến bar chỉ thỏa cái thú đổ rượu lên ngực bọn em. Con Hoa trong tổ em ngày mới vào uống coca còn khật khừ, giờ nó uống tanh nhất tổ. Nó bị trơ rượu. Hôm kia nó chìa cho em tờ giấy xét nghiệm, gan “rách” tả tơi rồi. Em chắc cũng sắp tận số vì đêm nào về người cũng ngây ngấy như phát sốt”.
Tôi định khuyên Tảo một câu sách vở, nhưng nhìn Tảo co ro trong áo tơi, mái tóc ổ gà bẹp rúm vì nước mưa, tôi đành im lặng. Tảo khác tôi vì lên ba tuổi đã bị bố mẹ mang theo ra biển kiếm sống; mười tuổi đã ra Hà Nội làm nghề nhặt phế liệu; mười lăm tuổi đã lăn mình trong các nhà hàng. Những cô gái tỉnh lẻ, không học hành, không bằng cấp, không tiền bạc và không cả ý chí như Tảo tìm được một công việc lương thiện giữa chốn phồn hoa này đâu phải cứ muốn là được, trong khi cuộc đời có vô số những cạm bẫy chực giăng ra, rình rập.
Tôi không hỏi theo kiểu nghề nghiệp, sợ chạm vào nỗi buồn đang đong đầy trong ánh mắt ngây dại của em, nhưng Tảo lại chân thành: “Em làm ‘mồi’ rượu nhưng đâu chỉ có rượu. Anh đừng cười nhá. Hôm nay, mưa sậm sụt, chẳng có ai mời gọi. Ngày mai cả bọn lại nhá mỳ tôm vậy”. Rồi Tảo xòe cho tôi xem một tập card visit của cô, mỗi card in một cái tên mỹ miều, Hương Lan, Ly Ly, Ngọc Hồng và đều kèm cùng số điện thoại di động của Tảo. Tảo bảo tôi: Anh viết thế nào cũng được: Nhưng ông chủ nhận ra là ngày mai bọn em mất việc, không khéo còn bị ăn đòn”. Tôi gật đầu nhìn dáng Tảo cùng mấy cô bạn liêu xiêu đang lẫn vào khu nhà trọ tồi tàn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt…
▪ Nữ sinh viên và thú 'đi đêm' (17/12/2008)
▪ “Yêu” trong công viên – hệ luỵ khôn lường (16/12/2008)
▪ Cà phê người lớn (15/12/2008)
▪ Khi giới trẻ tăng lực “chuyện ấy” bằng “đồ chơi kinh dị” (15/12/2008)
▪ Hội chứng 'yêu ai cũng điên cuồng' (12/12/2008)
▪ Oral sex có an toàn? (12/12/2008)
▪ Tin nhắn sex khiến giới trẻ quan hệ sớm (11/12/2008)
▪ Mại dâm tiền triệu mang mác sinh viên (11/12/2008)
▪ Quần hôn - Món "lẩu XXX" thời @ (09/12/2008)
▪ "Phố cave"… trên núi (09/12/2008)