Bấy giờ tôi đi công tác qua vùng đất thấp Tiên Lương, tình cờ ghé quán nhỏ ven đường ngắm sông Hồng. Ông chủ quán bảo: “Dạo này tôi bán chạy hàng, là vì nhờ có cái xóm 3 trong này, thi nhau đổ đời vào… HIV (!). Khách đến khám bệnh, xét nghiệm, trao quà, vận động cứ nườm nượp”.
![]() |
Mặc dù biết cả hai vợ chồng đều đã có HIV, song anh Thắng vẫn "mông muội" sinh thêm đứa nữa, với hy vọng nó không bị (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng). |
Ông thở dài: “Nhưng bà con trong xóm thì lại nhục quá. Rau cỏ, con gà con qué đem bán ra chợ xã, chợ huyện, người ta sợ chả ai dám mua. Sợ rằng “ếch” nó lây qua đường… lá rau.
Mấy cái xóm ấy nghèo nhất hạng trong cả vùng này. Hễ mưa là ngập, ngập trắng đồng, muốn ra huyện phải đi thuyền bè.
Bởi quá nghèo mới đi đội than thổ phỉ ngoài Quảng Ninh kiếm sống. Mới ngủ với gái điếm, mới chích choác thuốc phiện, đổ bệnh cho mình, đổ bệnh cho vợ và con.
Cháy thành vạ lây, khổ nhất hạng là cái nhà anh Sự. Là bác sỹ, là cán bộ huyện “đặc trách” y tế của khu vực Tiên Lương, hôm trước tôi thấy bác ấy vừa chạy ra khỏi xóm 3, vừa kêu khóc ầm ĩ. Rằng thế là hết đời, thế là cầm chắc bị HIV rồi, ối con ơi là con ơi, ối vợ ơi là vợ ơi.
Sự thể thế này: đang dùng xơ ranh lấy máu cho một thằng bé đã bị HIV, mà bố me nó cùng bị HIV, hút máu xong, thằng bé cáu tiết đạp cho bác sỹ một cái ngã chí mạng. Xơ ranh máu tươi của thằng Hồng Hài Nhi ấy cắm phập vào cổ tay bác sỹ Sự.
Cấp tốc đưa về Hà Nội, về tỉnh khám và uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Giời phù hộ, anh Sự này ăn ở phúc đức, bao nhiêu người bị “ết” trong cái xã Tiên Lương đều là do anh ấy lấy máu, đem đi xét nghiệm, rồi chăm bẵm, đến lúc chết, cũng lại do bác ấy chỉ đạo đem chôn, rắc vôi bột cẩn thận.
Sau lần bị máu HIV nhây vào, người thân nằng nặc đòi anh Sự bỏ nghề. Bởi, phòng khám gia đình của anh ở phố huyện vốn rất đông khách. Từ ngày nghe tin anh Sự bị chọc xơ ranh ết, chả ai dám bén mảng đến nữa.
Xóm 3 nghèo, nhiều người đi làm Osin ở dưới Hà Nội kiếm ăn, từ ngày nổi lên cái loạn HIV/AIDS, người ta cũng ngại đến nhờ trông con cái. Khổ quá là khổ”.
Giọng ông chủ quán cứ nhỏ nhẹ, đay nghiến, bi hài, dưới tán đa cổ thụ ngã ba đường, mái lều lợp cọ dày xao xác lá đa khô như trong truyện cổ tích…
![]() |
Trần Thị Nga và 2 đứa con, trong đó có một đứa bị HIV. Chồng Nga đã chết. Gia đình nhỏ của Nga có 3 người bị HIV, trong đại gia đình 10 người có HIV của ông Sâm (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng). |
Tôi đã gặp các bác sỹ từng tận khổ với Tiên Lương, những người thường xuyên, trực tiếp chôn cất, chạy chữa, thăm nom “đại gia đình HIV” nhà ông Sâm (bố chồng Thành) đưa tôi đi, thế mà vẫn bị ông Sâm mạt sát. Bởi ông quá đau đớn.
Mấy gã hàng xóm nhà Thành thì tuyên bố thẳng thừng: “Thằng nhà báo nào, thằng bác sỹ nào bén mảng đến cổng nhà tao là tao chém. Tao không bị ếch vồ, vợ con tao cũng thế”.
Có anh như anh Thắng, đã có 2 con, 1 đứa bị HIV rồi, hai vợ chồng nhiễm rồi, vẫn cứ đẻ thêm một đứa con với hy vọng nó sẽ là đứa không bị HIV, sẽ giúp anh nối dõi tông đường.
![]() |
Chị Hoa, nạn nhân của HIV vừa chết vì AIDS, sau khi tôi chụp tấm ảnh này đúng... 3 ngày (Ảnh Đỗ Doãn Hoàng). |
![]() |
Anh Thắng, nước mắt, sự hoàn lương nửa vời, sự ân hận muộn màng, khi anh, các con đều nhiễm HIV, vợ anh cũng vừa chết vì HIV (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng). |
Có cô, vừa nhận kết quả xét nghiệm xong, lập tức thuê xe ôm ra thẳng Thành phố Việt Trì, tuyên bố “tao đi làm cave, cho chết hết lũ đàn ông khốn nạn”.
Cô Sơn ấy quá đẹp, và cô đã quyết tâm đi trả thù đàn ông trên thế gian này, bởi gã đàn ông - chồng cô đã giết chết mẹ con cô bằng dòng máu tử thần mà anh ta lấy được từ gái điếm hoặc con nghiện nào đó.
Tôi nhớ mãi hình ảnh ông Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lương hôm ấy, ông níu lấy tôi, bảo rằng, có cách nào tìm được cô Sơn về cho anh, bởi anh trăn trở lắm, cô ấy quá đẹp, mà đi làm cái nghề đong đưa gạ gẫm đàn ông, thì có mà cô ta nhây HIV cho… rất nhiều người.
Như thế là xã có lỗi. Mà sao cô ấy đi đâu, ở đâu thì cũng phải có tạm trú tạm vắng chứ, phải về xã Tiên Lương lấy xác nhận chứ? Thế mà cô Sơn đi mấy năm, thỉnh thoảng lại đáo về thăm đứa con trai bị HIV đang gửi bà ngoại, tịnh không thấy cô lấy giấy tạm vắng.
Bây giờ, cô Sơn, con gái cô Sơn đều đã chết…
![]() |
Cháu bé đã bị nhiễm HIV, bởi cháu là con của một cặp vợ chồng đều nhiễm HIV. Bố cháu đã chết. Mẹ ở vậy, chiến đấu với bệnh tật trong khốn khó. Nhìn đôi mắt vô tội của cháu, người ta thấy xót xa oán trách người lớn. Bé thơ có tội tình gì mà phải bị "kiếp đọa đày" như thế? (Ảnh: Đỗ Doãn Hoàng). |
Riêng trong nhà ông Sâm, chưa xét nghiệm hết, có 10 người bị HIV. Riêng trong mấy xóm nhỏ của Tiên Lương, chưa xét nghiệm hết, có 31 người bị HIV. Những con số mới chỉ là khởi đầu cho những hệ lụy của “ết”.
Còn nữa...
Đỗ Doãn Hoàng
▪ Nhiều kiểu quan hệ tình dục có nguy cơ lây nhiễm HIV (28/11/2008)
▪ 20% ca nạo phá thai ở lứa tuổi học trò (28/11/2008)
▪ Nhà trọ sinh viên: Hỗn tạp quán nhậu, sòng bạc và...cave (27/11/2008)
▪ Teen quay...clipsex (27/11/2008)
▪ Bán tình ở “chợ gay” (27/11/2008)
▪ Gái mại dâm không thích dùng bao cao su (26/11/2008)
▪ Khi boy cũng thích gây sốc bằng "cảnh nóng" (26/11/2008)
▪ Bi kịch tập làm người lớn từ truyện tranh, hoạt hình sex (25/11/2008)
▪ Chợ "thân xác" quái dị ở đất Cảng (24/11/2008)
▪ Sinh viên sống thả, hậu quả khôn lường (24/11/2008)