Có anh bạn nói với tôi rằng, mại dâm ngày nay không còn ở các đô thị nữa, nó đã về cả những vùng nông thôn. Cô bạn đồng nghiệp lại phàn nàn, mại dâm đã “bò” vào tận vùng sâu, vùng xa. Cứ cho rằng những lời này hơi có phần “đại ngôn” nhưng không thể phủ nhận tệ nạn mại dâm thực đáng báo động… cấp 12. Những chiến binh… mắc nạn Ngay sau khi giải phóng TP Huế, đơn vị chúng tôi từ A Sầu, A Lưới hành quân về tiếp quản. Khỏi nói sự vui sướng, ngỡ ngàng của những người lính trước một thành phố mới được giải phóng. Cái gì cũng lạ, cũng đầy hấp dẫn. Chính trị viên của chúng tôi cảnh báo, phải cảnh giác với những “viên đạn bọc đường”. Kẻ thù đầy những “mưu ma, chước quỷ”, không nêu cao cảnh giác sẽ có ngày phải trả giá đắt. Tôi bấy giờ là y tá Trạm khách T10 của Quân khu Trị Thiên, đóng ở khách sạn Thuận Hoá. Nơi đã từng là chỗ ở của phái đoàn Bốn bên. Những ngày đầu tiên sau giải phóng mọi sự diễn ra êm ả, không người lính nào bị “bắn rụng” bởi những viên đạn “bọc đường” của kẻ thù. Ấy nhưng… Dòng sông Hương êm đềm thơ mộng chảy ngay giữa lòng thành phố. Ngày còn đi học, chúng tôi đã được cảm thụ “Trời trong veo, nước trong veo. Em buông mái chèo…” trong thơ Tố Hữu mà chưa hiểu lắm về những cô gái làm nghề mại dâm. Đến như thầy giáo dạy văn cũng chỉ đưa ra khái niệm, đó là những người mua vui cho khách làng chơi. Rồi nàng Kiều, của cụ Nguyễn Du, hai lần lầu xanh…cũng cho những hiểu biết mù mờ. Đến một ngày, cậu lính trẻ tìm đến tôi với nét mặt lo lắng, hoảng hốt: “Anh ơi cái của em sao nó sưng tấy lên thế này. Đi giải đau buốt, lại…”. Chỉ nghe qua như vậy, tôi đã biết cậu ta dính lậu của gái làng chơi. Nhưng để khẳng định chẩn đoán của mình, tôi gặng hỏi. Cậu ta sau rất nhiều “câu chuyện tự sáng tác” cuối cùng cũng phải kể hết. Trong một lần “vượt rào” đi chơi, cậu bị một cô gái rủ rê. Cậu ta mô tả, hai người chui vào đám cây mì ven sông Hương (ngày ấy ven sông Hương người ta tận dụng đất đai để trồng trọt, lấy cái mà ăn) giữa ban ngày ban mặt. TIN LIÊN QUAN | | Sau chuyện này tôi mới biết gái mại dâm hoạt động khá đông dọc sông Hương. Chỉ cần vào chập choạng tối, xuống một con thuyền neo đậu ở ven sông, vài lời trả giá là được chủ thuyền giong ra xa bờ. Ở đó, làm những chuyện gì chỉ có bạn, trời và gái mại dâm, đương nhiên có cả chủ thuyền… biết. Một lần tôi và vài người bạn lập kế điều tra. Xuống thuyền đã thấy sẵn một vài cô gái son phấn loè loẹt đang ngồi chờ… “Bắn” rụng nhiều sao Ngày ấy, chưa như bây giờ có “bảo hiểm” bằng bao cao su nên nhiều lính nhà ta “rừng rú” nhiều năm bị kìm hãm đã không làm chủ được bản thân, đã tìm đến gái mại dâm và bị lậu…không chỉ có lính mà ngay cả sĩ quan cũng mắc. Cũng nhờ có “vật chứng” này mà không ít người bị phát hiện, chịu kỷ luật “rơi sao”. Nhiều người đang là sĩ quan bị kỷ luật xuống làm lính. Tôi còn nhớ một viên đại uý về trạm nghỉ ngơi trước ngày ra Bắc, trong một lần đi thăm quan thành phố không biết “trời đất run rủi” thế nào lại “dính” gái mại dâm. Anh ta không những bị “nổ ống khói” (thuật ngữ chúng tôi dùng để chỉ những người mắc bệnh hoa liễu) mà còn mất hết cả tiền nong, đồng hồ, giấy tờ…Kể lại chuyện này anh ta thở dài: “Đúng là chó dại có mùa, người dại quanh năm”. Mại dâm thời thập niên 70, 80 của thế kỷ trước chủ yếu là do rơi rớt của chế độ Mỹ, Nguỵ. Nghe nói thời ấy hành nghề này có “chứng chỉ” và được kiểm tra sức khoẻ thường kỳ. Ngay chính quyền Nguỵ cũng đã thành lập đội quân mua vui cho binh lính với những cái tên mỹ miều như “Thiên Nga, Phương Hoàng…”. Sau giải phóng đội quân này lén lút hành nghề và sau này cuộc sống khó khăn cũng như nhiều nguyên nhân khác đã “tăng cường” quân số đến mức chóng mặt, nó mở rộng địa bàn hoạt động tới cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Theo |