Lần thứ hai vượt trại ra "chợ tình" đường Giải Phóng (Hà Nội), Vân như có thêm cả kho kinh nghiệm về cách hành nghề, sự khôn khéo và cả những "mánh" để đánh lạc hướng sự truy quét của lực lượng công an. Đoạn đường Giải Phóng chẳng biết sao mà lắm duyên nợ với Vân đến thế. Hành nghề, bị bắt đẩy vào trại, trốn ra và lại bị đẩy vào trại. Lần đầu Vân bị "tóm" cũng trên đường Giải Phóng này, nhưng lần đó cách đây đã 3 năm. Hôm ấy đã quá nửa đêm, đường vắng tanh, Vân nghĩ giờ này thì chả có ma nào đi kiểm tra mà sợ, nên cùng hai cô bạn hội hút xách với nhau lấy kim tiêm ra chích ở ngay đường ray, ga Giáp Bát, bỗng chẳng biết từ đâu mấy chú công an ập đến, hôm sau lập tức Vân bị tống vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II Ba Vì, Hà Tây để cai nghiện. Không hiểu sao cái số Vân nó đen đủi đếnt thế, nhịn thuốc cả ngày chờ đêm xuống mới dám hút mà không ngờ vẫn bị bắt. Trốn thoát cái nơi được coi là ác mộng, Vân đã khôn ngoan hơn nhiều, không còn ngây ngô và dễ để sa vào lưới như những lần trước nữa. Thay vì xuất hiện vào chập choạng tối, mặt mày quết phấn son lòe loẹt, quần ngắn, áo cũn cỡn hở thịt khoe da thì nay Vân giản dị không phấn son, ăn mặc bình thường như một cô gái mới ngơ ngác vào nghề. Nếu không phải là khách quen thì khó ai phát hiện được Vân là gái đong hàng. Khoác trên vai chiếc ba lô, tay mang túi xách trông như một cô gái ở tỉnh lẻ lên. Khi thì giả làm cô gái lạc đường, khi thì trong vai cô gái bị nhỡ chuyến tàu đêm. Vân cuốc bộ dọc ven đường vẫy khách nhờ xe, gặp người đàn ông nào cô cũng hỏi xin đi nhờ, cô khóc lóc tỏ ra sợ sệt, cố tình khơi gợi lòng hảo tâm của khách qua đường để xin vài chục nghìn đồng. Nếu có ông khách nào gạ gẫm mua vui, Vân còn phải dò xét kỹ lưỡng mới dám đi. 
| Ảnh minh họa | Vân đóng kịch khéo léo như thật nên mấy ai gặp hoàn cảnh đó lại chẳng động lòng. Ông nào đứng đắn thì rút túi hai, ba chục, có công an hảo tâm đưa vào nhà nghỉ thuê phòng trọ cho, rồi còn cho cả tiền xe để hôm sau về quê. Nhưng chỉ chờ vị khách tốt bụng thương nhầm kẻ gian đó bước ra khỏi phòng trọ với lý do là có việc cần đi gấp. Vân lại tiếp tục "diễn" để lừa những người đàn ông khác. Thế mà cũng khối ông tưởng bở vớ được gái quê tập sự. Ai ngờ chính họ lại là "con lừa" của Vân. Nửa đêm chờ con mồi đã "phê" ngủ như chết, lúc này Vân mới loại túi lấy điện thoại, ví tiền, nhẫn và nhiều thứ đồ có giá trị khác của khách rồi nhẹ nhàng tẩu thoát. Vào những đợt cao điểm truy quét tệ nạn mại dâm của lực lượng của công an, cứ tưởng các cô " bán hoa" hết đất làm ăn thì Vân lại nghĩ ra cách chuyển ngồi sau xe của những gã xe ôm, hễ thấy bóng công an là xe lại nổ máy đi như khách đi đường. Cô còn có cách khác để lừa công an như thuê sẵn một chiếc xe ôm với giá 50 nghìn đồng mỗi đêm, lượn lờ quanh lãnh địa của mình để gọi khách. Với cách hoạt động cơ động như vậy, cô đã tránh được sự theo dõi của lực lượng công an. TIN LIÊN QUAN | | Nhưng nguy cơ bị bắt rình rập bất cức lúc nào, chỉ một phút sơ ý sẽ bị trả giá. Song Vân quyết không để bị bắt một lần nữa. Sống chết cũng phải bám lấy đoạn đường này để kiếm ăn và giải quyết những cơn khát thuốc. Vân hiểu để bị bắt một lần nữa thì có phép lạ cũng không thoát được, bởi đã hai lần cô trốn khỏi trại. Trong danh sách của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II và Trung tâm 09, Vân trở thành một kẻ cá biệt, một kẻ "điếc không sợ súng". Dẫu vậy , Vân vẫn thấy tiếc cái đận ở Trung tâm 09, ở đó chẳng phải làm gì, cũng không bị quản thúc, đến bữa là có cơm ăn, lại còn được cung cấp thuốc hàng ngày để ngăn chặn sự phát triển của con virus HIV. Cứ như của chùa ấy. Giá như hồi đó Vân chấp hành tốt nội quy, không phá bĩnh thì giờ đâu đến nỗi này. Đúng ra, Vân không thuộc diện được ưu tiên ở đây, nhưng may hơn nhưng cô gái khác là sau khi bị bắt, cải tạo ở Trung tâm giáo dục lao động số II, ở đây phát hiện Vân bị nhiễm HIV. Lập tức Vân được chuyển về Trung tâm 09. Ở Trung tâm một thời gian nghe ngóng tình hình, thấy cách quản lý lơ là, cô chờ bữa cơm tối xong, khi mọi người đã về hết phòng, cô trèo tường trốn ra chợ tình trên đường Giải Phóng, vụng trộm một tuần hai đêm vì thế chẳng ai hay. Nhưng dấu mãi cũng có ngày bại lộ, có người biết hỏi Vân đi đâu làm gì, Vân nói khéo trốn về thăm nhà. Do trốn dễ, Vân tăng lên một tuần trốn bốn lần, rồi đến lúc Vân không còn nhớ đường về Trung tâm nữa. Vân cũng không còn thiết quay lại trung tâm vì ở ngoài thoải mái hơn lại không bị quản thúc. Lần bị bắt vừa rồi, mọi bí mất về những lần trốn trại bị lộ tẩy. Lại cứ như cái đèn cù, chuyển về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số II, rồi lại về Trung tâm 09. Nhưng lần này lợi dụng nhốn nháo lúc ăn cơm, cô lại trốn ra được. Vì thế cô cầu mong không bao giờ trở lại đó lần thứ ba. Đối với một người không còn gì để mất như Vân, trong người mang cả đống bệnh tật, chẳng biết còn sống được bao lâu, chẳng biết bấu vúi vào ai thì việc đem tấm thân tàn cho kẻ khác dày vò đổi lấy vài chục ngàn đồng nuôi sống bản thân và thỏa mãn cơn nghiện lúc này là cần kíp. Nó hoàn toàn trái ngược với cô cách đây vài năm, xinh đẹp, tràn đầy hoài bão của tuổi hai mươi. Cô đã không biết vận dùng lợi thế của mình để đi trên một con đường bằng phẳng với nhiều cơ hội phía trước. Cô bỏ học, ăn chơi đàn điếm. Và cái tất yếu đến với cô cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên. Đó là rơi vào vòng xoáy của tội lỗi. Giờ thì cô hiểu hơn ai hết tình thế nguy kịch của mình, cô cố gắng bằng mọi cách duy trì sự tồn tại của mình trong cái chợ tình này. Vì như vậy cũng có nghĩa là nhiều kẻ ăn chơi đàng điếm sa đọa sẽ có nguy cơ dính căn bệnh HIV của cô. Nếu ai đã đi qua đoạn đường Giải Phóng, vào khoảng 20h đến 2h sáng, nếu để ý sẽ thấy một cô gái gầy gò, da xanh xao vàng vọt, mụn lỗ chỗ khắp mặt mày, lởn vởn đi lại như bóng ma dưới những bóng cây xà cừ, ria đường Giải Phóng. Đó là nhân vật chính trong câu chuyện này. Theo  |