Qua cái thời buôn son bán phấn, với nhan sắc tàn úa héo mòn, nhiều em gái bán tình không còn chỗ dung thân chốn thủ đô hoa lệ. Không thể về quê để làm lại cuộc đời, các em phải phiêu bạt về tỉnh lẻ khác tìm đủ mọi mánh khóe để có thể tiếp tục mưu sinh bằng "vốn tự có". Có lẽ vì vậy mà con phố bán đóm đắt nhất Việt Nam mới được hình thành tại thành phố Bắc Giang. Sự tồn tại của con phố này đã giúp nhiều em thuộc hàng "quá đát" có chỗ sinh nhai. Ở nơi đây, phận các em gái bán tình vẫn bập bùng sáng tối theo từng "ánh diêm đêm". "Thân trần" nhử ...khách làng chơi Cơn mưa cuối hạ nhanh đến rồi nhanh tàn nhưng bầu trời vẫn thâm sì, xám xịt bởi những đám mây đen dày đang giăng kín. Sau khi ngồi nhâm nhi chén cuốc lủi, biết tính tôi không chịu ngồi yên khi đến miền đất lạ, mấy cậu bạn học cùng đại học đồng thời cũng là thổ công ở miền đất này nảy ra ý định đưa tôi đi mục sở thị một nơi rất đặc biệt không chỉ của thành phố Bắc Giang mà ngay cả trong nước cũng không có nơi nào đặc biệt như vậy. 
| Gái "bán hoa" đang đợi khách | Vẻ đặc biệt của nơi này không chỉ vì ở đây có bán những que diêm, que đóm đắt nhất Việt Nam mà còn bởi cả những mánh khóe làm tiền của các em cave đã "hết thời". Tên thật con phố này là Xương Giang nhưng với dân chơi loại sành ở thành Bắc thường gọi là phố sân vận động hay phố "Ánh sáng bập bùng". Lời anh bạn kể đã trúng ý tôi vì đã tai nghe "danh tiếng" còn phố này từ lâu mà chưa một lần được mắt thấy, Thế là không mảy may suy nghĩ tôi vội nhảy lên xe đám bạn đi "Khám phá miền đất lạ". Có lẽ do đám mây đen vẫn giăng kín bầu trời mà vào lúc này thành phố Bắc Giang đã vãn người qua lại. Các người dân ven đường đã cửa đóng then cài chìm sâu trong giấc ngủ. Thi thoảng có vài người qua lại nhưng ai nấy đều vội vã như sợ mưa trên đầu sắp đổ ập xuống. 23h 30 phút, lượn qua vài con phố chính, chúng tôi rẽ vào một phố nhỏ chạy vòng quanh sân vận động tỉnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về thiên đường của dân chơi thành Bắc là một con phố nhỏ với nhiều ngõ sâu hun hút, ánh sáng từ những chiếc đèn compac không đủ chiếu rọi nơi này, vì thế tạo ra nhiều góc khuất là nơi lý tưởng cho các em gái bán tình hành nghề. Hai ven đường một số quán nước chè nhỏ chen chúc nhau mọc lên giữa những quán cà phê lung linh sắc màu. Mấy cô em gái với những chiếc áo gợi tình ngồi tụm năm tụm ba bên những quán nước chè. Mỗi khi trông thấy các vị khách chuẩn bị táp xe vào là các em lại đon đả mời chào với những lời lẽ lên mây và những động tác khêu gợi đi kèm. Trong các ngõ tối, những ánh lửa yếu ớt bùm lên rồi vụt tắt kèm theo đó là tiếng xì xào giao kèo mặc cả. Sau khi đạt được mặc cả các em cave leo lên xe khách làng chơi và biến mất sau màn đêm đen đặc. Sau một vòng lượn lờ trên cung đường "bướm đậu" chúng tôi tạt vào một quán nước chè ven đường. Bà chủ quán tuổi đời không còn trẻ nhưng cũng không chịu thua kém các em về cách ăn mặc khêu gợi như muốn phô diễn cho thiên hạ xem những nét đẹp của cơ thể bằng chiếc áo hai dây mỏng tang cùng chiếc quần không thể ngắn hơn được nữa. Dường như cô ta cũng muốn chứng tỏ dù tuổi cao nhưng vẫn còn sức gợi lắm, quyến rũ lắm thì phải. Nhìn thấy chúng tôi bà ta khẽ nở nụ cười để lộ những nếp nhăn dài trên khuôn mặt được đắp lên đó cơ man nào là son phấn. "Gớm sao hôm nay đến muộn thế, Có mua diêm không? Hôm nay mát trời và lúc này cũng là giờ cao điểm nên giá diêm hơi cao"? Bà chủ vồn vã nói - Bao nhiêu? Anh bạn tôi hỏi. Các chú là khách quen nên chị không làm giá, đúng 20.000 đ/que. Sau khi mua diêm xong, theo chân bà chủ quán nước chúng tôi tới một con ngõ nhỏ, ở đó đã có mấy em cave đang chực sẵn đợi chờ. Tiếp tôi là một em tuổi đời chưa đến 30 nhưng do đã nhiều năm làm cái nghề "bán trôn nuôi miệng" thì nhan sắc em đã phai nhạt. Sau vài câu xã giao, em dẫn tôi vào một góc khuất và chỉ bằng một động tác thân thể em đã hoàn toàn trong trạng thái "Nude". Tôi chưa hết ngạc nhiên thì em đã giật que diêm trên tay tôi và "quẹt". Sau đó em đưa ngọn lửa đang bập bùng rà khắp các vùng nhạy cảm trên thân thể đã rệu rã, héo mòn của mình. Bao nhiêu? Lấy hết can đảm tôi mạnh dạn hỏi. "Tàu nhanh" hay " lốc xoáy" thì em lấy 100.000 thôi, qua đêm thì 300.000 còn nếu anh thích trung bình em chỉ lấy 200.000, tiền phòng em lo từ A đến Z. Nếu anh không thích nhà nghỉ thì có thể ra đê cho mát, em sẽ giảm giá cho. Để tìm hiểu sâu hơn về số phận các em "diêm mồi" này tôi đồng ý với giá tàu nhanh nhưng lại đề nghị em ra triền đê lộng gió với mục đích tâm tình. Sống không biết ngày mai Trời đổ mưa, tôi cho xe tạt vào một quán cà phê trên phố Giáp Hải trong sự thắc mắc của em" Trời mưa thì anh em mình vào nhà nghỉ chứ vào đây làm gì?" Tôi giải thích với em hôm nay tôi hơi mệt nên muốn cùng em tâm sự đôi lời. Trong tiếng nhạc du dương, bên ly cà fe ngọt đắng em đã kể về cuộc đời em trong những giọt nước mắt đớn đau. Thuở thiếu thời em cũng có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống không giàu có xa hoa nhưng luôn vui vẻ và êm đềm. Tai họa bỗng ập xuống cái tổ ấm bé nhỏ ấy khi em 15 tuổi. Vào một chiều mưa tầm tã một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của hai người em yêu thương nhất. Ngày tiễn đưa bố mẹ em khóc không còn một giọt nước mắt. Em không còn một người thân thích nào khác ngoài một người cô ruột hiện đang sống ở Hà Nội. Sau khi bố mẹ đã mồ yên mả đẹp, để có thể tiếp tục con đường học hành em đành rời xa quê hương xa thầy cô bạn bè lên Hà Nội sống cùng gia đình cô để tiếp tục học hành. Nhưng sống ở đây không lâu thì em lại lâm vào bi kịch khác và chính bị kịch này đã đẩy em vào con đường lầm lạc để giờ đây em không thể bước ra khỏi chốn bùn nhơ nhuốc. Mới ở tuổi 15 nhưng em đã như một nàng thiếu nữ với cơ thể đầy đặn quyến rũ cùng khuôn mặt khả ái, vẻ đẹp đồng nội đó đã làm người chú đứng ngồi không yên. Mỗi khi ăn cơm, khi em học bài hay đang làm việc nhà luôn có một đôi mắt hau háu của người chú dõi theo như muốn ăn tươi nuốt sống em. Đã rất nhiều lần người chú dở trò với em bằng những cái cầm tay, những lời khen và ánh mắt hau háu. Nhưng em không thể nói với người cô ruột về những hành động kỳ lạ của chú vì sợ mình làm tan vỡ hạnh phúc của cô. Thế rồi chuyện gì đến cũng đã xảy ra. Trong một lần người cô đi công tác xa nhà, người chú đã bộc lộ rõ bản chất là một tên yêu râu xanh khi hắn dở trò đồi bại với em. Dù đã cố vùng vẫy nhưng sức của một người con gái yếu đuối làm sao chống đỡ lại tên hổ đói đang thèm mồi, em đành buông xuôi trong nỗi đau tuyệt vọng. Không thể tố cáo người chú vô nhân tính, em lẳng lặng rời bỏ căn nhà ma quỷ. Không nghề nghiệp cũng chẳng có nơi nào bấu víu trong tâm trạng bất cần đời, em đã dễ dàng sa vào "chốn lầu xanh". Trước đây em là một gái làng chơi có tiếng ở thủ đô và các chủ chứa thi nhau để có được em. Nhưng khi nhan sắc tàn phai, không thể bươn trải ở chốn thủ đô em đành theo một người bạn dạt về đây tiếp tục dùng chút nhan sắc héo mòn để kiếm sống. Theo em thì sở dĩ lại có phố bán diêm này là do sáng kiến của một chị đã chết năm trước vì nhiễm HIV. Mục đích chính của việc bán diêm và mang cơ thể mình ra mồi nhử chủ yếu để tăng thu nhập và hiếm khi khách làng chơi chiêm ngưỡng xong cơ thể mà có thể kìm lòng. Vì vậy việc "làm ăn" cũng thuận lợi. Và đây cũng là mánh để bọn em có thể cạnh tranh với gái cafe hay trong nhà nghỉ ở nơi này. Hơn nữa bọn em đều là hàng "quá đát" và đều nhiễm HIV thì còn gì nữa mà phải giữ gìn ý tứ. Khỏa thân trước đám đông hay khách muốn làm bất cứ điều gì bọn em cũng sẵn sàng chiều miễn là khách chịu chi. Một ngày em tiếp bao nhiêu khách? - Tôi hỏi. Có đêm làm ăn khá thì em cũng tiếp dăm người được vài trăm ngàn nhưng nhiều đêm xấu trời hay bị công an xua đuổi thì cũng chẳng được đồng nào. Đã bao giờ em nghĩ đến việc làm một nghề gì đó thay cái nghề "bán trôn nuôi miệng" này chưa? Tôi hỏi em với giọng đầy cảm thông. Khó lắm anh à! Bọn em đều là gái hư hỏng đi đâu cũng bị xua đuổi như tà, cuộc sống còn gì ý nghĩa đâu mà phải cố gắng làm lại làm gì. Nay sống mai chết biết đâu mà tính chỉ cần sống ngày nào biết ngày nấy là được rồi. Nhìn em chưa trải qua cái tuổi 30 mà trong lời nói đã chất chứa bao điều sâu cay, đau đớn, tôi lại không thể cầm lòng. Tôi không thể đưa ra lời khuyên cho em vào lúc này vì không muốn em cho đó là những lời thương hại. Sau khi dúi nhẹ vào tay em một ít tiền tôi đèo em về con phố mà ở đó những ánh sáng vẫn bập bùng sáng tối. Số phận các em chẳng lẽ lại cứ chập chờn như những ánh lửa phát ra từ những que diêm, que đóm kia sao? Những ánh lửa của diêm đen, bạc bẽo và ác nghiệt. Theo  |