Người vợ gieo rắc HIV cho chồng con
Các Website khác - 02/10/2008

Buông xuôi với Bình, Mai đã nhiễm HIV. Cô trở thành nguồn bệnh của gia đình mình (Ảnh minh họa)

Một buổi sáng mùa Thu, tại phòng tư vấn của Trung tâm Phòng chống AIDS tỉnh Hà Nam xuất hiện một cô gái trạc ngoài 20 tuổi, trên đầu một vành khăn trắng. Ngồi quay lưng ra cửa như tránh sự chú ý của người qua đường. Mặt cô cúi gằm, mắt rưng rưng lệ: “Muộn rồi cô ơi, chồng cháu đã mất rồi…!”.

Là một cô gái đẹp, Mai đã được biết bao anh nguyện “trồng cây si” trước nhà. Nhưng rồi “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, Mai đã lên xe hoa với một người cùng thôn khi vừa qua độ trăng tròn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm ăn nên cuộc sống gia đình vô cùng chật vật. Sau khi đứa con đầu lòng chào đời thì cuộc sống càng khốn khó. Khi con chưa đầy một tuổi, Mai đã cai sữa cho con, rồi khăn gói quả mướp lên đường cùng các chị trong thôn đi bán hàng rong kiếm sống.

Cuộc sống mưu sinh chốn đô thành vô cùng vất vả, hằng ngày trên đôi vai gầy guộc của cô gái tuổi hai mươi nặng trĩu một gánh hàng hoa. Sau đó, cô chuyển sang bán hoa quả tươi, bánh mỳ dạo, thu mua ve chai, đồng nát. Cuộc sống tuy vất vả nhưng chắt chiu, mỗi tháng Mai cũng gửi về phụ giúp gia đình trên dưới một triệu. Chồng Mai bằng lòng để cô tiếp cuộc mưu sinh nơi đất khách. Khoảng nửa tháng Mai về thăm con nhỏ một lần và để cho bố nó đỡ “nhớ”.

Trong dãy trọ của Mai trên phố có Bình, một chàng đạp xích lô quê ở Thanh Hoá. Từ hôm Bình về trọ, cả dãy bỗng sôi nổi hẳn, các chị bán hàng thường lân la sang chơi mỗi tối, khi thì vài quả táo với lý do “bán ế”, khi lại chùm chôm chôm để “nhờ vía” anh cho đắt hàng mỗi buổi sáng mai...

Dãy trọ hun hút giờ chỉ còn lại Bình và Mai. Trận mưa to, chẳng mấy chốc làm nước tràn vào phòng trọ của Mai rồi dâng ngập tới tận chân giường. Một mình Mai trong khu nhà trọ nghe côn trùng kêu trộn lẫn tiếng mưa rơi rả rích, nỗi buồn pha thêm chút sợ hãi làm xáo trộn trong cô.

Bỗng có tiếng kẹt cửa. Trong ánh nến leo lét, Mai cũng nhận ra Bình. Anh sang mời cô qua phòng trú tạm cho đỡ ướt. Rồi Mai đã theo bước chân Bình như một sự sai khiến của định mệnh. Là một anh chàng đạp xích lô, Bình không đẹp trai và ga lăng như những chàng thanh niên khác nhưng bù lại, Bình thân thiện và gần gũi. Ngồi bên Bình, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và quên khuấy những tháng ngày vất vả bên gánh hàng rong cùng trách nhiệm gia đình. Trong cái đêm mưa này, sao mùi da thịt người đàn ông lại quyến rũ đến thế!

Trở về với hiện thực, Mai vẫn cố dặn lòng mình không được làm việc gì có tội với chồng! Ước gì có một phép nhiệm màu đưa cô trở về bên người chồng thân thương nơi quê nhà lam lũ thì cô vô cùng hạnh phúc, ít nhất cũng để cô tránh xa với cái mùi da thịt này. Cô cố gượng dậy với quyết tâm chạy khỏi nơi đây nhưng lý trí của cô không thắng nổi sự cám dỗ của chính bản thân mình. Mưa đã ngớt từ lâu nhưng hai người vẫn chìm sâu trong những câu chuyện không có hồi kết. Cái đêm mưa định mệnh ấy, Mai đã buông xuôi để hai cơ thể đã quấn lấy nhau như hạn gặp mưa rào. Mối tình chóng vánh của cô và Bình đã ào đến bất ngờ và mãnh liệt như cơn mưa tháng sáu, để rồi trí lý Mai chưa đủ thời gian đấu tranh để chống đối lại sự cám dỗ của bản năng!

Sau cái đêm mưa định mệnh ấy, Mai lột xác hẳn. Cô và Bình đã trượt dốc không phanh cho những cuộc chơi tới bến. Bình cho cô những đồng tiền mồ hôi của mình để cô tiêu xài không nuối tiếc. Trong đầu óc mê muội của Mai, lời hứa suông của Bình cũng đã trở thành lời “thánh sống”. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của bạn bè và cả gia đình nhỏ bé. Ngay cả với bố mẹ, cô cũng không vâng lời như xưa nữa. Và rồi Mai đã quyết định sẽ giã từ cả gánh hàng rong.

Sau khi đã sinh cháu thứ hai được một thời gian, Mai ngã bệnh. Sau một thời gian đi vái tứ phương mãi vẫn không đỡ mà bệnh lại mỗi ngày một nặng thêm. Nhiều người cứ gán cho chị một loại bệnh chung chung là… hậu sản. Mai cũng mường tượng tới căn bệnh của mình, vì ngày Mai sinh đứa bé, các bác sỹ trong bệnh viện cũng đã báo ngầm cho cô biết nhưng cô đã gạt phắt đi và cho rằng mình “không thể".

Cuối cùng qua lần xét nghiệm này, khi cô mới tin lời các bác sỹ cũng là lúc của nả trong nhà đã ra đi theo những lần chạy chữa. Rồi nỗi đau chồng chất khi biết kết quả xét nghiệm của cả anh và cháu nhỏ mới chào đời cũng mang căn bệnh của chị. Giờ đây, cô cảm thấy chính bản thân mình đã là người có lỗi, vì đã không vượt qua sự cám dỗ tầm thường để rồi phụ bạc anh trong đêm mưa năm ấy, sống cả một đoạn đời thác loạn chốn phồn hoa.

Có lẽ do sức khoẻ vốn đã yếu từ trước nên chồng Mai không đủ sức đề kháng để chống chọi với căn bệnh chết người. Vượt lên nỗi đau, hằng ngày Mai giấu dòng nước mắt mặn chát để nỗ lực chăm sóc người chồng chu đáo cho tới ngày anh nhắm mắt, xuôi tay để vẹn tình chồng, nghĩa vợ. Chồng mất, Mai càng thấm thía về sự cô đơn và trống trải. Những ánh mắt tẻ nhạt của gia đình nhà chồng cùng những người trong chòm xóm hằng ngày đã quăng vào cô những cái nhìn lạnh lẽo. Giờ đây, cô vừa phải vượt lên nỗi đau đang hằng ngày gặm nhấm cơ thể, vừa phải chống chọi lại với sự kỳ thị, khinh rẻ của mọi người để đứng lên trong cuộc sống nuôi hai đứa con, một bị tật nguyền, một dương tính với HIV...

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi