Tắm biển ôm… du ký
Các Website khác - 28/10/2004

… Bên những ghềnh đá, thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy cảnh thân trần bóng nhẫy. Dưới trăng mờ, chỉ cách vài bước chân mà nom y hệt những con heo bạch tạn đang giãy giụa…

Khi nói đến du lịch biển, người ta thường nói đến 4S đó là: Sand, Sun, Service và… Sex. Quả đúng vậy! Theo lời một người sành chơi thì “Du lịch biển mà không sex thì chẳng khác nào mặc áo vest mà không mặc quần!”.

Vũng Tàu, một bãi biển nổi tiếng không những vì thu hút được khá đông khách du lịch và còn nổi tiếng với các “dịch vụ ăn theo”. Nghe lời “quảng cáo” của gã bạn, tôi “khăn gói” lên đường…

Vốn đã hẹn trước, sau cái bắt tay là gã bạn tôi liền vô đề: Ở đời này đi đâu, làm gì toàn đàn ông thì được, chớ cái món tắm biển toàn đực rựa với nhau nó khô khan và vô duyên làm sao ấy – gã vỗ vai tôi thân mật - Nhất định là bữa này tôi sẽ đưa ông vào cảnh “nhất nhật đế vương” với các mỹ nhân ngư. Nếu chịu chơi, tối nay mình đi tắm biển ban đêm nữa. Được chưa? Coi coi, ông anh cứ chuẩn bị một vé rưỡi (khoảng 150 USD). Tôi thoáng giật mình đành thú thật mình chỉ đi thực tế để… viết bài.

Gã thoáng thất vọng nhưng cũng bật cười rổn rảng và sẵn lòng giúp tôi. Gã chỉ tay vào hai cô bé che khẩu trang tới gần mắt như chống bụi đang khơi khơi đi dạo ven mí nước: “Đó là các em ôm chuyên nghiệp. Nó lấy khăn tay che mặt vậy vừa là ám hiệu, vừa để giấu bớt cái dung nhan sắp về chiều ấy mà. Vả lại, nơi đông đúc thế này, chúng nó sợ chạm trán với người cũng quê. Cứ một ca tắm là 70.000 đồng, tiền phao bơi 20.000đồng, bộ đồ tắm 15.000 đồng… chúng ăn chia tỉ lệ. Đấy là với mấy vị khách “gan cùng mình”, ra giá ngay trên bờ, nhưng cũng có vài ông khách ham của lạ nhưng lại sợ người ta nhìn thấy cái trò “mèo” nên rủ gái ra tít ngoài xa. Giữa xanh ngát biển trời khi ông anh nổi hứng, nó mới ra giá. Đa phần các vị gật phứa”.

Xong ca tắm biển thì khách mới tiếc tiền cùng mình. Mất sức, người lạnh, chân run, ôm cái phao bơi to tướng lết vào bờ chợt ngó ngang thấy cái dung nhan bèo nhèo không son phấn giữa thanh thiên bạch nhật của em ai chả hối nghẹn cổ. Vài vị kiếm đường… xù. Nhưng mấy ông anh đấy đã lầm to, chuyện đâu đơn giản như thế! Ở trên bờ sẽ có vài “ông anh, đứa em họ” da rám nắng, chân tay xăm trổ vằn vện kiểu ria cặp kè, thử hỏi ông khách nào dám xù lời hứa?

Tôi nhìn theo tay gã chỉ, thấy mấy thanh niên to con, người nâu bóng như ngư phủ, chỉ mặc độc chiếc quần cộc. Thằng đầu bù, thằng răng bựa đang chuyền tay nhau những chung rượu sóng sánh màu hổ phách. Tiếng chửi thề om sòm, tục tĩu. Gã bạn kéo xích cái ghế về phía tôi, giọng hạ nhỏ: Kể ra cũng có những ông khách chịu chơi, rắp tâm gài các em như bỏ nàng lại ngoài xa hoặc có cách hành động bất nhẫn. Những ca như thế, lập tức chiếc khăn tay, áo ngực hay quần lót của các em sẽ được phất lên giữa ngoài khơi làm ám hiệu và thế là chính mấy thằg bảo kê sẽ nhào ra dựng vở “Này con kia, sao mày bỏ con đói bữa ở nhà đi lẹo tẹo với trai? Bữa nay tao bắt quả tang chúng mày nhé!”. Và thế là ông khách lãnh đủ. Ông anh tính ở trên bộ còn có cửa trước, ngả sau mà tẩu chớ giữa biển mênh mông thế đi lối nào? Thế là van xin, là xuống nước để cuối cùng tài sản ra đi để được yên thân.

Xong màn “gái chuyên nghiệp”, gã bạn bảo tôi chờ và đi gọi một đối tượng khác: gái amatơ. Chừng nửa giờ sau, gã trở lại với hai cô gái dáng cao gầy. Một cô gầy đến độ nhìn rõ cả đường gân xanh trên cái cổ dài ngoẵng và cặp xương quai xanh hằn rõ qua làn áo thun mỏng. Thì ra cái gọi là amatơ là thế này đây. Các em phần lớn là các tiếp viên nhà hàng, quán nhậu mát xa. Từ khi bia ôm trở thành thông dụng rồi bị dư luận lên án mạnh mẽ, lượng khách lui tới các quán giảm. Để quân bình thu nhập, các nàng phong phú hoá cung cách phục vụ. Chu kỳ nhậu – gác tay - tắm biển và cuối cùng là chui vào phòng ngủ được khai thác triệt để. Với 100.000 đồng một giờ tắm biển, các em cũng phải đóng tiền làm luật bãi, chi cò và đi lại hết phân nửa.

Thế là nảy sinh ra cái trò lấy cách bám phao bơi trên biển làm giường. Cảnh bán dâm xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật không chỉ có trời mấy sóng nước chứng kiến mà cách đó không xa là nhiều du khách cũng “được chiêm ngưỡng”.

Chúng tôi nâng ly. Công đoạn làm quen nhanh hệt khi vào quán nhậu. Một trong hai cô gái tâm sự: “Tụi em có khi cả tuần không có khách kêu tắm. Thú thật, dạo này khách nhậu tu hay sao ấy. Đúng là tháng bảy cô hồn. Anh tính mỗi ngày có chục khoản phải chi tiêu. Tất cả trông chờ vào mấy đồng boa héo của khách, đời bết bát lắm. Đi với các anh vừa đổi gió vừa… vui”. Sau một hồi trò chuyện, anh bạn dúi vào túi hai cô gái 2 tờ 50.000 đồng, không quên kèm theo câu: “Tối nay nhé!”.

Khác nhiều so với gái amatơ, cái gọi là “bò lạc” lại có phần “cao cấp” hơn, theo như lời anh bạn nọ thì: “Loại ấy nếu cần kiếm không khó. Nhưng tụi này lạ lắm. Em nào già dòm tướng có thể nấu cao được, còn em trẻ thì nom nhí như học sinh phổ thông ấy. Chắc là họ chán chồng con hoặc chán học hành nên bỏ đi bụi ít ngày. Tiền bạc, giá cả vô chừng. Nếu “hot” tốt kể như cặp tốt. Nhưng cái tốn kém là phải chi sộp cho mấy thằng đĩ đực nó mới bàn giao. Rồi cái vụ ăn uống, xe pháo, quà lưu niệm… lèng èng cũng vô chừng. Có khi đeo nó cả ngày mà chả xơ múi được gì. Ông tính, một cái phòng khách sạn giá bét cũng hơn trăm ngàn, hai cú điện thoại đường dài của em gọi đi cho oai cũng bộn bạc…”.

Con đường chạy vòng quanh bãi biển khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng một chiếc taxi hối hả chạy qua. Ngoài xe hủ tiếu, bánh mì rong bán khuya thì người qua lại chủ yếu là từng cặp trên xe gắn máy. Anh bạn thành thạo chỉ cho tôi những xe tình nhân chở nhau đi dạo về để phân biệt với những cặp chồng hờ đón gái cave, mát xa từ khách sạn. Xe của ma cô đưa gái đến điểm hẹn thường chở ba phóng bạt mạng như nuốt lấy lằn đường rộng phẳng. Hai cô gái ban sáng đã cho chúng tôi “leo cây”, âu đó cũng là chuyện thường tình! Chúng tôi vòng xuống mép biển. Ánh đèn đường yếu ớt trộn cùng trăng mỏng lờ nhờ tải xuống nhuộm không gian thêm thăm thẳm xám. Gió đêm se lạnh và tinh khiết nhưng chứng kiến vài cảnh của những đôi nam nữ diễn ra trên cát đã đặt dấu chấm hết cho cảm xúc thanh tao. Từng loạt sóng xô giận dữ đập vào bờ đá như muốn đuổi, muốn xoá những cảnh “quá mức tình cảm” đang phơi bày gần mép nước. Bên những ghềnh đá, thỉnh thoảng chúng tôi lại thấy cảnh thân trần bóng nhẫy. Dưới trăng mờ, chỉ cách vài bước chân mà nom y hệt những con heo bạch tạng đang giãy giụa trong nhịp thở hào hển.

Theo Khám Phá