![]() |
Cháu Như Ý trong vòng tay che chở của bà cụ Tờn, đang được một người tốt bụng cho tiền. Ảnh: L.C |
Từ năm 2001, cơn bão ma túy, mại dâm tràn vào TP Hạ Long (Quảng Ninh), cướp đi bao sinh mạng, để lại nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh. Bao năm qua, nơi ấy có những người tốt bụng, ngày đêm tảo tần nuôi sống những trẻ thơ nhiễm HIV...
Chiếc xe máy trong hẻm lao ra, quẹt nhẹ vào một đầu quang gánh của người đi cùng chiều. Đứa bé khóc thét lên. Bà cụ nhẹ nhàng đặt đôi gánh trên vai xuống, sửa lại tư thế ngồi cho đứa bé đúng vị trí giữa chiếc thúng để khỏi tròng trành. Người phụ nữ đi xe máy đạp chống, bước lại xoa đầu đứa bé: “Cô xin lỗi! Ý (*) nín đi. Chiều về cô Tám cho kẹo nhé!”. Tiếng sụt sùi của đứa bé cũng nhỏ dần. Chị bán quán nước đầu ngõ 12, khu phố 3A, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, nói với tôi: “Đứa bé ấy bị nhiễm HIV ở giai đoạn cuối!”.
Cha, mẹ và con đều nhiễm HIV!
Bà cụ Nguyễn Thị Tờn (68 tuổi) xốc lại đôi gánh, lầm lũi bước đi. Trên vai bà, phía trước là thúng xôi, phía sau là cháu ngoại Nguyễn Thị Như Ý, mới vừa hơn 4 tuổi. “Ngôi nhà nhỏ trong ngõ 12 lúc nào cũng rộn tiếng cười. Với 3 thế hệ, nhưng họ sống với nhau đầm ấm, hạnh phúc, cho dù cuộc sống còn khá chật vật. Đó là khoảng thời gian cách đây độ 10 năm. Còn giờ thì...”. Chị bán hàng nước bỏ lửng câu nói, thở dài...
Bé Ý không còn cha, vì người cha đã mất cách đây 5 năm do bị AIDS vì chích ma túy. Bé sống với mẹ chỉ được 3 năm, người mẹ xấu số cũng qua đời, cũng do... AIDS. “Tôi đón 3 anh em nó về nuôi. Nhưng xót lắm cậu ơi! Cháu là út, còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mồ côi. Hằng ngày, cháu cứ ngồi nhìn lên bức ảnh trên bàn thờ để nói chuyện bập bẹ với ba mẹ mình. Đầu năm 2005, qua lời khuyên của nhiều người hàng xóm, cụ Tờn đưa Như Ý đến xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh. Bà cụ chết đứng khi nghe bác sĩ báo kết quả: Cháu bị nhiễm HIV từ khi mới chào đời và hiện đang ở giai đoạn cuối. Chị Tám, người hàng xóm của bà cháu Như Ý, kể: Tên Như Ý là do bà ngoại cháu đặt khi vừa chào đời, với mong ước cháu có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ như những đứa trẻ khác, nào ngờ cháu lại có một cuộc sống quá bất hạnh từ khi lọt lòng...
Bán xôi nuôi cháu
Từ khi biết cháu mình bị nhiễm căn bệnh ngặt nghèo, mọi tình thương của bà cụ Tờn đều dành cho cháu ngoại. Đã hơn 1 năm nay, cứ 4 giờ sáng, bà đã lo thức dậy cơi bếp nấu xôi. Đúng 6 giờ, bà đặt đứa cháu ngoại ngồi vào một đầu gánh, đầu kia là thúng xôi, bắt đầu rong ruổi hết hang cùng ngõ hẻm của TP Hạ Long để bán. Một buổi lặng lẽ theo sau lưng hai bà cháu, thỉnh thoảng tôi mới nghe được tiếng rao từ bà với giọng khàn đặc: Ai xôi đây! Đi được một lúc, bà lại đặt gánh xôi xuống, ngồi bệt dưới vỉa hè lấy nón quạt mồ hôi cho cả hai bà cháu. “Mỗi ngày hai bà cháu cũng kiếm được 15.000-20.000 đồng từ gánh xôi để lo bữa ăn. Nếu dư đồng nào, cháu muốn ăn gì, thích đồ chơi gì tôi cũng mua. Vì biết rằng cháu tôi không còn sống được bao lâu nữa...!” - bà Tờn buồn bã nói.
Sau khi đứa con rể (bố bé Ý) qua đời vì AIDS, liền sau đó, chỉ trong vòng 12 ngày, bà cụ Nguyễn Thị Tờn với mái đầu bạc trắng, phải vấn khăn tang tự tay chôn cất 2 người con ruột của mình. Người con gái đầu (mẹ bé Ý) và người con trai út lần lượt ra đi cũng vì nhiễm AIDS. Bà Tờn gục ngã. Nhưng vì cuộc sống của 3 đứa cháu ngoại, nén nỗi đau vào trong, bà gượng đứng dậy. Giờ đây, bà sống lặng lẽ như một cái bóng. Ngày ngày với gánh xôi trên vai để kiếm từng đồng bạc nuôi cháu. “Nhiều người biết bệnh tình của cháu, đã bỏ chạy từ xa. Nhưng khổ mấy, nhục mấy tôi cũng cam, chỉ mong cháu khỏe mạnh, sống lâu hơn. Tôi sợ một ngày nào đó, chính tay mình lại phải đào lỗ chôn cất đứa cháu mình. Chắc tôi không chịu nổi!” - bà Tờn nói trong nước mắt...
Ngày hôm sau, tôi trở lại quán nước đầu ngõ 12, cố ý chờ đợi hai bà cháu bán xôi về. Mãi đến 5 giờ chiều, bóng dáng xiêu vẹo của bà lão Tờn mới xuất hiện từ xa. Đôi gánh trên vai bà lão 68 tuổi có vẻ nặng hơn mọi ngày. Tôi và chị bán nước mừng thầm: Hôm nay, 4 bà cháu cụ Tờn sẽ có bữa cơm sung túc. Khi ngang qua quán nước, chị bán quán hỏi: Mua gì nhiều thế cụ ơi? Bà lão buồn bã: “Hôm nay bán không được!”. Tôi nhớm người nhìn ra, thúng xôi vẫn còn nguyên, đầu thúng kia, bé Ý đang nằm ngủ co ro.
Những tấm lòng nhân ái
Cũng như bé Như Ý, số phận của bé Nguyễn Thanh Đạt cũng bất hạnh không kém. Cách đây 3 năm, người ta nhặt được bé Đạt bị bỏ rơi bên đền Cửa ông, sau đó Đạt được đưa về nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi của tỉnh. Gần 3 tuổi, nhưng Đạt không biết nói, không biết đi, bởi trong mình đang mang 2 căn bệnh quái ác: não úng thủy và nhiễm HIV. Không cầm lòng được, chị Trần Thị Có, một phụ nữ gần đó đã tình nguyện nhận cháu về nuôi dưỡng. “Tôi xin nhận cháu về nuôi, nhưng chẳng dám nói với ai về bệnh tình của cháu, ngay cả người thân trong gia đình. Thương lắm chú ơi! Thằng bé đã bệnh tật, lại bị cha mẹ bỏ rơi, thôi thì nó cũng là một con người...” - chị Có tâm sự.
▪ Ngọn lửa vẫn được tiếp nối… (29/05/2006)
▪ Diễn viên Latifah tham gia đóng phim về AIDS (26/05/2006)
▪ Sứ mệnh sắp tới của tôi: Tiếp tục sống với HIV/AIDS (24/05/2006)
▪ Kenya: Cần quan tâm đến trẻ mồ côi vì đại dịch AIDS (17/05/2006)
▪ Ấn Độ: Đốt nến cầu nguyện cho trẻ mồ côi vì đại dịch HIV/AIDS (08/05/2006)
▪ Sống với những mảnh đời bất hạnh (03/05/2006)
▪ Morrison mong muốn trở lại sàn đấu (02/05/2006)
▪ Quỹ toàn cầu thêm tài trợ quỹ chống HIV cho Kenya (28/04/2006)
▪ Vatican đánh giá tình trạng dùng bao cao su trong bệnh nhân HIV (28/04/2006)
▪ Một chuyện tình cờ nghe được (20/04/2006)