Cần sự chia sẻ từ gia đình
Các Website khác - 02/07/2010

Trong số những người nhiễm HIV không phải ai cũng là người thuộc nhóm có nguy cơ cao như tiêm chích ma tuý, bán dâm, mà ở đó còn có những người chẳng may mắc phải trong quan hệ tình dục, mẹ truyền sang con và rất nhiều những người khác nữa,…

Ngày nay, HIV không chỉ lây truyền trong những người có nguy cơ cao ở các vùng thành thị có nền kinh tế phát triển mà đã lan đến những vùng quê hẻo lánh đến những người nông dân nghèo một nắng, hai sương suốt ngày chỉ biết có ruộng vườn, nương rẫy như trường hợp của chị P ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị lây nhiễm HIV từ chồng.

 

 

Chị P được sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo của huyện Vĩnh Châu. Chị và anh Q yêu nhau nhưng gia đình chị không chấp nhận cho hai người đến với nhau. Để cố quên đi chuyện tình cảm, chị xin gia đình cho chị lên Bình Dương kiếm việc làm. Khi lên Bình Dương, chị làm công nhân cho một công ty may mặc, vài tháng sau anh Q tìm lên chỗ chị ở và anh bảo rất yêu chị không thể sống thiếu chị. Chính tình yêu chân thành của anh đã làm cho chị xiêu lòng và rồi hai người đến với nhau mà không được sự chấp thuận của gia đình. Sau một thời gian chung sống hạnh phúc, chị P biết mình có thai và hai vợ chồng quay về quê nhà xin cha mẹ hai bên tha thứ và chấp nhận nhưng gia đình chị vẫn cương quyết phản đối.

Không được sự thông cảm của gia đình, chị và anh Q rất buồn nhưng họ luôn mong rồi có một ngày cha mẹ chị sẽ tha thứ và bỏ qua mọi chuyện. Không được sự chấp nhận của gia đình nên anh chị cũng không có đất canh tác, không có vốn để làm ăn, chị P thì cắt lúa mướn vào mỗi mùa vụ, còn anh Q mỗi khi trong xóm có ai thuê gì thì anh làm đó. Cuộc sống của anh chị tuy rất vất vả, mỗi ngày có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nhưng họ sống rất hạnh phúc. Họ luôn mong đứa con sớm chào đời để gia đình có thêm một thành viên mới cho vui nhà vui cửa.

Đến tháng 5/2009, chị chuyển dạ và sinh ra một bé trai rất dễ thương, lúc hai vợ chồng hạnh phúc nhất cũng chính là lúc họ bị hụt hẫng nhất. Bác sĩ cho biết, chị P có kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Quá đi bàng hoàng khi nghe hung tin, chị P không bao giờ nghĩ mình sẽ bị nhiễm căn bệnh quái ác này nhưng nhìn những giọt nước mắt hối hận muộn màng của chồng, chị hiểu ra tất cả và rồi tình yêu chồng, lòng thương con chị không hờn giận gì chồng mà hai người cố gắng động viên nhau để sống và lo cho con.

Khi con trai chị được 3 tháng tuổi, do ở nhà không còn sữa để pha cho bé bú, chồng chị đã đi ra chợ mua sữa cho con. Một lần nữa cuộc đời lại lấy đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình chị, khi anh Q đi mua sữa cho con thì tai nạn giao thông ập đến và cướp đi cuộc sống của anh, anh chưa kịp trăn trối với vợ một lời. Hay tin đó, chị P nghe đau nhói cả tim, chị không nhấc nổi chân lên để đến nơi chồng xảy ra tai nạn. Ngay đêm đó, chị đã có ý định tự vẫn theo chồng với nm thuốc ngủ trên tay nhưng tiếng khóc của trẻ thơ đã ngăn cản ý định của chị. Chị ôm con thơ vào lòng và khóc, chị khóc thật nhiều cho số phận của mình nhưng khi nhìn nét mặt thơ ngây, vô tội của con, chị tự nhủ mình phải tiếp tục sống, sống để lo cho con vì đối với chị bây giờ con là nguồn động lực lớn để cho chị tiếp tục sống trên cõi đời này.

Do mới sanh con không bao lâu nên sức khỏe chị còn rất yếu, chồng lại vừa qua đời, vì vậy chị trở về nhà cha mẹ đẻ mong tìm được nơi nương tựa để sống hết quãng đời còn lại và để con chị nhận được sự thương yêu, chăm sóc của ông bà ngoại. Nào ngờ, khi về với cha mẹ, chị không những không nhận được sự cảm thông của người cha mà còn bị ông xua đuổi, đánh đập. Mẹ chị có thương con đến đâu cũng không thể ngăn được những trận đòn của người cha mỗi khi ông say rượu về nhà. Mỗi ngày, cứ đến bữa cơm là ông la rầy và bảo mẹ con chị sớm dọn đi. Chén cơm chị được ăn trong mỗi buổi có vị mặn của những giọt nước mắt đau khổ của chị, chị P thầm hỏi, biết đến bao giờ chị có thể nhận được sự cảm thông của cha để chị có thể tiếp tục sống mà nuôi con khôn lớn.

Hoàn cảnh của chị P đáng thương hơn là đáng trách, hy vọng rằng cha chị sớm nhận ra được điều này để cảm thông và thương yêu chị nhiều hơn, để chị có thêm nghị lực sống. Vì đối với những người nhiễm HIV nếu nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ gia đình và cộng đồng, họ có thể vượt qua nỗi đau mà sống tốt, sống cho ích cho đời và cho xã hội.

 

GIÁNG KIỀU
Tạp chí AIDS & cộng đồng số 05/2010