Người chồng nhiễm HIV đã sáu năm nay, người vợ là một cô gái trẻ đẹp vì tình yêu đã sẵn sàng lấy anh ngay cả khi biết rõ anh nhiễm HIV. Họ đang sống vui vẻ, lạc quan và hết mình giúp những người cùng cảnh vượt lên bất hạnh.
Tôi gặp hai vợ chồng Hùng - Huyền, đại diện cho nhóm "Vì ngày mai tươi sáng" (nhóm của những người nhiễm HIV/AIDS tích cực), trong buổi tập huấn về HIV/AIDS do Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương vừa tổ chức gần đây. Người chồng tươm tất trong chiếc áo sơ mi trắng, ngồi cạnh là người vợ gọn gàng khỏe mạnh trong chiếc áo thun. Trông họ đẹp đôi, tự tin và sức sống. Ðôi vợ chồng rất thoải mái tâm sự từ những việc riêng đến những quan điểm về tình yêu, cuộc sống và đặc biệt là tìm mọi biện pháp để sống vui vẻ, lạc quan.
Mấy ngày sau, tôi tìm họ tại quán cà-phê P.P, quán nằm ngay dưới chân cầu Chương Dương. Chỉ gặp Hùng, còn Huyền đang đưa đứa bé con của một cặp vợ chồng người nhiễm đi bệnh viện vì cháu bị sốt mấy ngày liền. Trong quán còn có một người tên là Nguyễn Văn Thành cũng nhiễm HIV/AIDS đã lâu hiện đang làm việc cho một tổ chức nước ngoài. Thấy tôi bày tỏ ý muốn viết về hai vợ chồng, anh Hùng gãi tai nói: "Em sẵn sàng thôi chị à, nhưng chờ vợ em về xem ý nhà em thế nào". Anh nói những người nhiễm thường không ai muốn hỏi vì sao lại nhiễm, vì hỏi như vậy buộc họ liên tưởng đến một quá khứ xót xa.
Không giống như những người nghiện ma túy, hay chơi bời sa đọa, Hùng vốn là một chủ cửa hàng nhôm kính, ngày ngày anh đi nhận thầu các công trình xây dựng. Cách đây mười năm làm nghề này rất dễ sống, công việc của anh cũng kiếm được kha khá. Ngày ấy suy nghĩ rất giản đơn, cũng chưa bao giờ nghe thấy AIDS hay HIV bao giờ. Là một người có tính cách đại khái không mấy suy xét, khi có người bạn làm mối cho một cô gái, trông khá xinh, tuy nghe mong manh cô này "lịch sử" không mấy trong sạch, nhưng anh tặc lưỡi, nhỡ đâu trước đây cô ấy gặp những người đàn ông không yêu thương gì cô ấy và hoàn cảnh khó khăn nên mới rơi vào tình cảnh như vậy. Nay gặp được mình tử tế, yêu thương, cô ấy chắc sẽ thay đổi. Nhưng lòng tốt và tình yêu không mang lại những điều ngọt ngào cho anh, mà trái lại. Sau này anh mới biết cô ấy đã từng có "bề dày" là gái gọi kiếm tiền để hút chích ma túy. Khi biết mình nhiễm HIV, anh đã đến tìm người yêu, nhưng cô ấy đã mất tích khỏi nhà trọ lúc nào không hay. Anh Hùng bộc bạch: "Khi biết mình bị nhiễm em hoảng sợ lắm, không phải là em dày vò đau đớn về thể xác, chết chóc, mà em sợ một ngày khi mọi người thân trong gia đình biết mà xa cách em, sợ sự kỳ thị của người đời, sợ sự cô đơn... Là một người sáu năm sống với HIV, em rất buồn vì mọi người xung quanh em vẫn chưa hiểu rõ về căn bệnh này. Nhiều người nhiễm HIV chỉ vì không may mà thôi. Hơn một năm đầu sống trong tâm trạng buồn chán. Ðến khi em gặp vợ em, có được một tình yêu thương chân thành của người con gái, em bắt đầu vững tin vào bản thân, đi sâu tìm hiểu về căn bệnh AIDS để lấy kiến thức phục vụ bản thân và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ". Hiện nay, Hùng vẫn làm các công việc bình thường như ngày chưa bị nhiễm HIV, chỉ có điều một vài năm gần đây sức khỏe có kém đi, những việc đi lại thầu khoán các công trình xây dựng ít dần đi. Hiện nay, hai vợ chồng Hùng dốc hết tâm sức tạo dựng và phát triển nhóm "Vì ngày mai tươi sáng". Một câu lạc bộ phụ nữ ở Hà Nội đã giúp nhóm mở quán cà-phê P.P, làm nơi vừa kinh doanh vừa là sinh hoạt nhóm. Hùng được bầu làm nhóm trưởng. Công việc hằng ngày là tìm kiếm thông tin về HIV/AIDS, soạn các bài nói chuyện cho các tổ chức trong nước và quốc tế...
Ðang nói chuyện thì Huyền về, trông cô như "già" hơn hôm đầu tôi gặp, nét mặt chứa đựng nhiều nỗi lo toan. Cùng đi với cô là một cô gái trẻ, có gương mặt đẹp, chất giọng Huế nghe nhẹ nhàng dễ thương. Anh Hùng cho biết cô gái này là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, cũng bị nhiễm HIV qua người yêu nghiện ma túy (hiện nay đã mất).
Tôi ngồi với Huyền trong một căn phòng nhỏ, trên tường có một chiếc bảng đề ra những điều mà người nhiễm cần phải phát huy để sống có ích. Bên cạnh một dàn máy tính và một tủ nhiều sách nói về HIV/AIDS. Câu đầu tiên mà Huệ nói với tôi là "Em yêu anh ấy, em đã từng trải qua một vài mối tình trước khi gặp anh Hùng, và cho đến ngày em gặp anh ấy và em mới hiểu thế nào là tình yêu. Khi mới quen em đã biết anh ấy là người nhiễm, bạn bè em biết được chuyện này cũng khuyên can rất nhiều. Nhưng em nghĩ rằng, chỉ vì như vậy mà không yêu anh ấy, em sẽ đau khổ, anh ấy đau khổ và nếu anh ấy chán chường mà trả thù đời thì sẽ làm lây lan ra cộng đồng, không biết bao nhiêu người sẽ nhiễm HIV lây".
Cô nhớ rất rõ khi gặp Hùng trong buổi sinh nhật người bạn, một gương mặt rất buồn. Sau đó cô được nghe các bạn của Hùng kể về anh. Cô cảm thấy bùi ngùi rồi yêu lúc nào không biết. Cô không hiểu vì sao mà cô lại gắn bó với anh như vậy. Cô chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc không phải những điều gì cao sang, nhiều lúc chỉ là những cử chỉ nhẹ nhàng như bàn tay anh ấy chạm vào mái tóc của mình, hay đôi mắt nhìn trìu mến là đã cảm thấy cuộc sống đáng yêu lắm rồi. Cho đến hôm nay, sau nhiều năm chung sống với người chồng nhiễm HIV, Huyền vẫn là một người khỏe mạnh bình thường, xét nghiệm HIV nhiều lần đều âm tính. Huyền chợt buồn, cô nói: "Em khao khát có một đứa con với anh ấy, dù khó khăn gian khổ thế nào em cũng sẽ vượt qua. Nhưng anh ấy không đồng ý, anh ấy sợ sẽ lây truyền HIV, mong muốn thế thôi, chứ bố mẹ nào nỡ lòng cho ra đời đứa con biết chắc nhiễm HIV từ trong bụng mẹ!".
Cho đến tận bây giờ, gia đình của Huyền vẫn không hề biết chồng cô là người nhiễm HIV. Mỗi khi về thăm nhà, bố mẹ nhìn cái bụng lép kẹp của con gái, lại than phiền "Lấy nhau đã lâu không đơm hoa kết trái, phải chữa chạy đi!" Những lúc như vậy, Huyền chỉ muốn nhào vào lòng mẹ mà khóc cho vơi đi nỗi xót xa. Nhiều lần xem truyền hình, thấy có các chương trình nói về HIV/AIDS, Huyền định nói thật với gia đình để bố mẹ và anh chị động viên chồng cô. Nhưng mỗi lần định nói, thì bố mẹ lại gạt đi và nói với cô rằng: "Con để ý đến HIV/AIDS làm gì, bệnh ấy ở những thanh niên hư hỏng, nhà mình cán bộ công nhân viên chức làm sao có HIV/AIDS được". Bố mẹ cũng như bao người khác vẫn nghĩ HIV/AIDS là căn bệnh của những kẻ hư hỏng! Huyền đành im lặng.
Ngày ngày Huyền nấu ăn cho cả nhóm, giúp đỡ mọi người trong nhóm đau yếu, thu thập tài liệu. Và mỗi buổi sáng thức dậy khi mặt trời mọc, Huyền hy vọng hôm nay sẽ có thông tin mới về thuốc chữa AIDS, hy vọng một ngày không xa, khoa học sẽ tìm ra vaccine phòng nhiễm HIV, lúc đó cô được làm người vợ, người mẹ bình thường như bao phụ nữ khác.
HÀ HƯƠNG
|