Tôi không được may mắn như bao người con gái khác, bởi hình thức của tôi không mấy mặn mà. Vì thế ngoài 30 tuổi tôi mới kiếm được cho mình một tấm chồng. Là vợ chồng với nhau nhưng anh ấy không yêu tôi, anh lấy tôi bởi một hoàn cảnh không thể làm khác được. Mặc dù sau đó chúng tôi có một cháu trai bụ bẫm, nhưng cuộc sống vợ chồng tôi vẫn không lấy gì làm hạnh phúc. Không khí gia đình luôn nặng nề, u ám.
Tôi bán hàng tạp hóa tại nhà, còn anh theo một số người đi buôn chuyến. Mỗi tuần anh về thăm vợ con hai lần. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi, mỗi người một ý nghĩ riêng như hai dòng nước chảy song song chẳng khi nào gặp nhau. Rất ít khi tìm được cảm giác chung hạnh phúc. Nhưng chúng tôi luôn tôn trọng nhau, nhất là trước mặt con, dù không có tình yêu song chúng tôi sống thực sự là những người có học… Thế rồi cũng như bao lần khác anh theo bạn đi lấy hàng, nhưng lần nay ba tuần sau anh mới về. Về đến nhà nhìn khuôn mặt xanh, tím tái của anh, tôi đã gặng hỏi và anh thông báo cho tôi một tin sét đánh: “Một lần quá chén với bạn bè, anh đã có quan hệ với một cô gái nhà hàng và anh đã bị nhiễm HIV” …Nghe anh nói xong, tôi đã căm thù anh và không tiếc lời xỉ vả. Sau lần đó tôi bị ốm liệt giường, có lẽ vì thương con, tức giận với chồng mà tôi suy sụp nhanh. Một lần tôi bị ngất lịm đi, khi tỉnh lại nhìn khuôn mặt đau khổ của anh đang gục xuống bên cạnh tôi, tội chợt nhận ra rằng giờ đây chính tôi phải là chỗ dựa cho anh. Người nhiễm HIV không phải là người xa lạ, cũng không hoàn toàn là người xấu mà chính bản thân ta nếu không cảnh giác cũng có thể mắc phải. Tôi choàng dậy ôm chầm lấy anh. Bao nhiêu bực tức trong tôi bỗng tan biến. Cảm giác được che chở cho anh trào dậy trong tôi thật hạnh phúc. Bây giờ việc khó khăn nhất là phải nói cho con biết điều này như thế nào để không làm mất đi thần tượng người cha của nó và nó còn quá nhỏ để chịu đựng. Từ hôm ấy cuộc sống gia đình tôi thay đổi rất nhiều. Anh ở nhà ngoài thời gian phụ giúp tôi bán hàng anh còn dạy con học, chơi đùng cùng nó… là những việc mà trước đây rất hiếm khi anh làm. Tôi động viên anh sống thanh thản, không mặc cảm với mình, tôi giúp con dần hiểu về căn bệnh ấy. Hình như bao nhiêu tình cảm yêu thương từ trước đến nay chưa có thì bây giờ dồn hết về trong gia đình tôi, mặc dù chúng tôi phải thận trọng hơn trong sinh hoạt hàng ngày… Tất cả những cái đó, cộng với sự giúp đỡ động viên của các anh, các chị trong giới chuyên môn mà hơn 5 năm qua chúng tôi vẫn yêu, vẫn sống hạnh phúc như bao gia đình khác. Tôi biết rằng tình yêu thương, thông cảm và chia sẻ với nhau trong đau khổ hoạn nạn sẽ giúp người ta tự tin hơn, vững bước hơn.
Bạn đừng tuyệt vọng nếu chẳng may bạn mắc phải căn bệnh đó. Bạn đừng để tâm nếu có ai đó tỏ ra thiếu tôn trọng vì bạn nhiễm HIV, vì đó thường là những người chưa hiểu biết hoặc chưa vượt qua được mặc cảm mà thôi. Nếu có lúc nào đó bạn thấy buồn và bế tắc bạn hãy trút bầu tâm sự với người thân của mình, ở nơi đó bạn sẽ tìm được cảm giác yêu thương và chia sẻ.
Thanh Xuân
▪ Uganda: Ngừng đào tạo với binh lính nhiễm HIV dương tính (07/04/2006)
▪ LHQ kêu gọi bang Goa chấm dứt kế hoạch bắt buộc xét nghiệm HIV (31/03/2006)
▪ Ấn Độ: hãng Satyam ngừng yêu cầu xét nghiệm HIV với các ứng viên (30/03/2006)
▪ Trong thế giới HIV/AIDS (kỳ 3): Sức mạnh tình ruột rà (30/03/2006)
▪ Trong thế giới HIV/AIDS (kỳ 2): Điểm tựa (29/03/2006)
▪ Nhà thờ ở Burundi không tổ chức đám cưới cho người nhiễm HIV/AIDS (27/03/2006)
▪ Cần ngăn chặn đại dịch HIV/AIDS trên đảo Zanzibar (24/03/2006)
▪ Quỹ toàn cầu tài trợ 15 triệu đô la Mỹ cho Jamaica (23/03/2006)
▪ Gay Games ở Chicago và những vướng mắc về luật (20/03/2006)
▪ Mỹ tài trợ thêm tiền chống HIV/AIDS (21/03/2006)