Một ngày ở phòng số 8
Các Website khác - 02/12/2001

Một ngày ở phòng số 8

(Tuổi Trẻ) Sáng 28.11.2001, chúng tôi có mặt tại phòng số 8 - phòng khám điều trị ngoại trú bệnh nhân nhiễm HIV theo yêu cầu (Trung tâm Bệnh nhiệt đới TPHCM). Một khoảng sân với những dãy ghế ngồi chen kín người bệnh và thân nhân. Nếu như đầu những năm 90 người ta còn xa lạ với "hành lang xám" - khu điều trị dành cho những bệnh nhân AIDS trong giai đoạn đầu thì bây giờ HIV/AIDS đã len lỏi vào nhiều gia đình.

Bước vào phòng khám, đang đối diện với bác sĩ (BS) là cô gái rất xinh đẹp - Ng.M.H. vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng HQ. Cầm trên tay bảng kết quả xét nghiệm dương tính HIV, cô không ngờ cuộc đời mình phải vào một bước ngoặt đen tối, chỉ vì đã lỡ "tạm ứng" cho người yêu.

Tiếp theo là P.Ng.Th., mới 15 tuổi, được cha dẫn đến. Em ngồi co rúm, sợ hãi, trả lời nhát gừng từng câu hỏi của BS. Cha em cho biết: "Nó chỉ mới chích choác 1 - 2 lần". Tôi chợt nghĩ đến hình ảnh của những đứa trẻ tụm năm tụm ba ở một góc hẻm, chúng chích cho nhau công khai, cười khanh khách khoái trá, vứt bơm kim tiêm bừa trên lề đường... Khó mà biết chúng chích một lần, hai lần... hay đến khi bị sốt kéo dài, tiêu chảy chữa không khỏi, nghi ngờ cho xét nghiệm mới phát hiện đã nhiễm HIV ở những khuôn mặt còn non choẹt.

T.Ph.L., 22 tuổi, đã theo dõi điều trị tại đây hơn một năm, con một, cha là cán bộ về hưu, mẹ mới mất. Mặt hốc hác nổi nhiều đốm sần đỏ do nấm từ trong lưỡi, miệng ăn lan lên. Em cho biết đã tốt nghiệp Trường cao đẳng KTĐN, đang học lập trình viên. "Sức khoẻ dạo này kém quá, học một chút đã mệt". Nguyên nhân bị nhiễm HIV? "Em không biết hút thuốc, chưa có bạn gái, không đi chơi bậy bạ... mà do đi cắt tóc, bị dao cạo làm chảy máu ở lỗ tai" (?!).

Cùng buổi sáng này có ba phụ nữ là nạn nhân của chồng. Chị Th.Q.Th., 24 tuổi, sinh con đầu lòng được 16 tháng tuổi. Trước sinh không bị nhiễm. Gần đây bị bệnh phụ khoa điều trị không khỏi, đi xét nghiệm mới phát hiện, xét nghiệm chồng cũng dương tính HIV. Chị Tr.Th.H., 35 tuổi, có hai con 12 tuổi và 3 tuổi. Được phát hiện nhiễm HIV khi sinh lần hai. Bị ho, sổ mũi, viêm họng thường xuyên. Nước mũi đặc rất khó thở, còn ho đến mức không kiềm chế được, cứ tiểu ra quần. Hai vợ chồng cùng buôn bán nhỏ, không đủ tiền uống thuốc đặc trị. Chị Ng.Đ.M., 25 tuổi, sau cưới hai tháng chồng chị mới cho biết anh ta bị nghiện chích. Khi sinh con, chị được xét nghiệm, cả hai mẹ con đều âm tính, nhưng mới đây tự đi xét nghiệm đã dương tính, Chị khóc và cho biết sẽ không sống chung với chồng nữa.

Nhiều bệnh nhân có cung cách của gia đình giàu có. Anh Ph.Th.M. 43 tuổi, đã bị suy giảm miễn dịch nặng, nổi zona khắp người. Anh than rằng quá ngứa, uống thuốc giảm được một vài ngày lại nổi lên. Nhà có người ở nước ngoài chuyển thuốc về nên anh đề nghị BS cho toa thuốc ở thế hệ mới nhất! Ng.H.M. 15 tuổi, đang cai ở một trung tâm cai nghiện, được đưa đi khám để tiếp tục uống thuốc đặc trị HIV, ưỡn ẹo như đang được đưa đi du ngoạn! Những thanh niên trẻ, móng tay để dài sơn bóng hoặc dán hình màu, tóc nhuộm vàng... nhưng trên người đầy những nốt zona thâm xì, ngồi khai bệnh với BS mà tay gãi liên tục. Ng.V.C., đang uống thuốc đặc trị HIV tốn kém vài triệu đồng/tháng, khi tái khám, bất ngờ BS phát hiện trên cánh tay còn dấu chích mới!

Cũng không ít trường hợp suy kiệt nặng, một mình đi khám như anh tài xế M.Q.B. 27 tuổi, nghiện chích đã sáu năm, vợ bỏ. Anh cho biết đã ngưng chích heroin cách đây một năm khi biết mình bị nhiễm, nay thì gan sưng to, đau quá... xin nhập viện để mai mốt về lái xe tiếp! Ng.M.N. 26 tuổi, bị lao phổi và lao hạch ổ bụng, được một bệnh viện khác viết giấy chuyển viện đến. BS lại phải viết giấy chuyển anh đến Trung tâm Lao và bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch để được cấp thuốc chữa lao theo đúng tuyến quy định. N. xin BS ghi giùm thuốc giảm đau vì bụng đau quá chịu không nổi. Khó có thể tưởng tượng một chàng trai cao trên 1,7m, da trắng, mạnh khoẻ... chỉ sau ba năm chích heroin bây giờ anh đã gầy guộc, đi lom khom xiêu vẹo từng bước tay ôm bụng, mồ hôi vã ra. D.V.T. 20 tuổi cũng bị lao, đau bụng, sốt, sụt cân còn 35kg. Em than rằng mới chích có... một năm đã bị nhiễm! B.Th.L. 24 tuổi, bán bún thịt nướng ở chợ Thủ Đức, cho biết "chỉ chích heroin chừng 3 - 4 tháng rồi bỏ cách đây 3 tháng" (?). Bị sốt, suy sụp, vào BV Thủ Đức chữa không khỏi, cho xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV, chuyển viện TTBNĐ. BS bảo cô há miệng ra, lưỡi đầy những nấm đặc trưng của người bệnh nhiễm HIV/AIDS. Với những người bệnh nghèo này, không đủ điều kiện kinh tế để mua thuốc đặc trị, chỉ chữa triệu chứng các bệnh cơ hội... rồi họ buôn bán tiếp.

L.V. 25 tuổi, đang công tác tại một đơn vị phường đội, đi hiến máu tại Hội Chữ thập đỏ
được mời đến thông báo kết quả HIV (+), anh đi xét nghiệm lại ở Trung tâm Y tế dự phòng kết quả cũng dương tính. Anh tâm sự: "Do mình lỡ một lần quan hệ với gái mại dâm". Anh đã trở về chia tay với người yêu, tự đi chữa bệnh và gửi hết hồ sơ lại bệnh viện vì không dám mang về nhà sợ cha mẹ biết và buồn lòng!

Trong số đến khám có điều dưỡng viên một bệnh viện lớn. Chị cho biết: "Trưa chủ nhật, khi đang rút kim truyền dịch cho một bệnh nhân viêm gan vàng da, bất ngờ người nhà bệnh nhân va vào - làm kim đâm vào tay. Sáng nay mới có kết quả xét nghiệm bệnh nhân đó bị nhiễm HIV, nên đi xin uống thuốc dự phòng".

Bà Tr.N. 54 tuổi, ngụ tại tỉnh X, đi khám vì con trai bà đã có vợ con, nghiện chích bị nhiễm HIV, đang cai tại nhà bằng cách tự chích thuốc ngủ (?), đang chích lơ mơ trật kim chảy máu, bà đi lấy bông gòn lau máu cho con thì kim đâm vào tay bà chảy máu... Bà được BS cho đi xét nghiệm nhanh và uống thuốc dự phòng trong một tháng!

Nỗi ham sống muộn màng
Không phải bệnh nhân nào cũng tự nguyện tìm đến phòng khám. Chúng tôi chứng kiến nhiều trường hợp người nhà cầm kết quả xét nghiệm của người thân đến khai bệnh, xin ghi toa. Tất nhiên BS từ chối vì không có bệnh nhân hiện diện trước mặt. Một ông cụ cứ phân trần: "Nó nghiện cả chục năm rồi, tôi năn nỉ nó đi cai nghiện rồi chở nó đi xét nghiệm, biết dương tính HIV nó ở nhà luôn. Ăn ở, sống chung trong nhà, khổ lắm, không biết làm sao bây giờ!".

Một ngày ở phòng số 8, cũng như những ngày khác, bệnh nhân luôn xấp xỉ 40 người. Có người không đủ tiền mua số thuốc ghi trên toa chỉ khoảng 100.000 đồng, có người đề nghị BS cho thuốc sao cho hiệu quả nhanh nhất dù giá cao bao nhiêu cũng được. Có người xin được nhập viện nhưng khoa điều trị nội trú chỉ có 10 giường mà số bệnh nhân trong ngày đã lên đến 20. Đã qua rồi cái thời vui vẻ, ăn chơi, khoái cảm, giờ đây những nạn nhân của virus HIV đều có chung một khao khát: lấy lại sức khỏe, được kéo dài sự sống. Tất cả đều muốn được sống, rất sợ cái chết nhưng đều đã muộn màng! Kim Sơn