Nỗ lực của “cô gái” Thái hơn 20 năm sống với kỳ thị
Báo Tiếng chuông - 17/05/2016
“Nhiều lúc có vị khách bàn tán về Lam, cô cảm thấy e ngại không dám đối diện với họ, rồi đứng nép vào góc tường tránh khỏi những ánh mắt soi mói. Nhưng cứ đứng mãi ở đó thì khi nào cô mới bước ra khỏi cái bóng của mình”.

Người một đằng giấy tờ một nẻo

Lam La (SN 1995) quê ở Yên Bái, tên khai sinh là Lò Đức Thọ, cái tên con trai mà cô rất ghét. Bởi trong sâu thẳm tâm hồn, Lam là một cô gái yểu điểu thục nữ. Và cô luôn muốn mọi người gọi là La Lam - cái tên con gái mà cô yêu thích, muốn được khoác lên mình bộ đồ truyền thống như bao người con gái Thái khác. Mặc dù chưa phẫu thuật chuyển giới hay dùng bất kỳ loại hoóc môn nhưng cô luôn khiến người đối diện phải ngước nhìn bởi vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng, thanh tú.

 

Vẻ đẹp dịu dàng của cô gái Thái-Ảnh:Nhân vật cung cấp

 

Trò chuyện với chúng tôi, Lam cho biết cô đã sớm nhận ra được sự nữ tính của mình từ nhỏ. Hồi đó, nhà nghèo, quần áo thiếu thốn, bố cô đi làm thuê được người ta cho đồ cũ. Nhưng trớ trêu thay, những bộ đồ cũ mang về lại toàn đồ con gái. Đó cũng là lần đầu tiên Lam được mặc váy, cô vui lắm, đi tắm suối cùng anh trai, nghịch trong làn nước suối cô thấy mình như nàng tiên cá nhỏ...

Khi bắt đầu đi học, cô không bao giờ chơi được các trò mà các bạn nam hay chơi. Thay vào đó cô chơi nhảy dây cùng các bạn nữ. Những lúc chơi đồ hàng cô luôn “đóng vai” là cô chủ một cửa hàng bánh kem hay cửa hàng hoa. Bước vào học cấp 2, Lam bắt đầu hay viết lách, những tản văn hay truyện ngắn linh tinh.

Năm lớp 6, Lam đã nhận thức được sự khác biệt của mình, cô thường bị bạn bè trêu chọc và gọi là bê đê, nhưng Lam không bận tâm nhiều. Lam chấp nhận, sống vô tư thanh thản theo những tiếng cười chế nhạo.

Tìm đến cái chết

Tiếng cười chế nhạo ấy đeo bám cùng khi Lam lên học cấp 3. Trường Lam trong thị xã, hàng ngày cô gái lọc cọc đạp xe đi học. Trường mới, bạn mới, kỳ thị tăng lên. Cô bị tháo hơi xe, bị ném sỏi vào người, bóng đập vào đầu trong giờ thể dục... Nhưng Lam chẳng bao giờ khóc trước mặt họ, cô chỉ lặng lẽ một mình thôi. Lúc đó cô chỉ biết cắm đầu vào học, học để khẳng định bản thân, học để có kiến thức –sức mạnh để chống lại kỳ thị và định kiến của xã hội.

Học lớp 10, Lam tập tành viết truyện ngắn. Cô lên mạng tìm hiểu về chuyên ngành biên kịch, từ đó Lam xác định sẽ thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô muốn chứng tỏ cho tất cả thấy rằng cô là một người chuyển giới có nghị lực,có tri thức, sống tích cực.

Vào năm lớp 11, Lam đi mò cua bắt ốc ở suối, đem bán. Số tiền đó, cô mua 2 cuốn sổ rất dày. Lam bắt đầu viết. Một lần cãi nhau với mẹ, Lam bị mẹ lấy cuốn sổ ném vào bếp lửa. Nhưng cô chẳng bao giờ ghét mẹ, vì Lam biết rằng chính cuộc sống khó khăn và áp lực đồng tiền khiến mẹ mệt mỏi rất nhiều.

Bị kỳ thị ở trường, lạc lõng ở nhà, cô muốn chấm dứt cuộc sống áp lực của mình. Cô lén xuống bếp tìm lọ thuốc trừ sâu. Lam mở nắp. Mùi hôi kinh khủng của thuốc trừ sâu bốc ra. Một cái giật mạnh làm lọ thuốc tuột khỏi tay. Theo đó là một cái tát mạnh của bố làm cô bừng tỉnh.

Nỗ lực vượt qua định kiến của xã hội

Lam nhớ lại những năm học cấp 3, Lam thấy tương lai mù mịt lắm. Cô nghĩ về cuộc sống nghèo khó và giới tính của mình, tất cả đều bế tắc. Hằng đêm, sau khi học bài xong cô thường trèo lên nóc nhà và ngồi khóc một mình.Những buổi chiều tan học, Lam thường đạp xe ra bờ đê của một con suối, ở giữa có một tảng đá rất to. Với Lam, tảng đá đó là một người bạn. Lam ngồi tựa vào nó, khóc và tâm sự cùng hòn đá. Rồi cô thường tự hỏi mình là ai, câu trả lời mà Lam nhận được chỉ những tiếng suối chảy róc rách cùng với tiếng gió thổi vi vu.

Khi học lớp 12, các bạn trong trường trở nên quen thuộc với Lam. Mọi người cũng dần chấp nhận Lam, không còn kỳ thị hay trêu chọc. Những mẩu tuyện ngắn của Lam bắt đầu được đăng báo, cô bắt đầu thân thiết với bạn nữ trong trường hơn. Lam đã thất vọng vô cùng khi biết tin có thể mình sẽ không được xuống Hà Nội thi đại học, vì bố mẹ chẳng thể xoay kịp mấy triệu. Lam như chìm vào tuyệt vọng, cô tự hỏi khi nào mình mới có thể ổn định và thực hiện ước mơ của mình... Nhưng cuối cùng, Lam cũng đi thi được.

Cô đỗ đại học. Bắt đầu một cuộc sống mới ở Hà Nội, quen nhiều người trong giới LBGT Lam thấy mình tự do và thoải mái hơn. Những mối tình ở thời sinh viên xuất hiện chớp nhoáng,  rồi đứt quãng. Các chàng trai đều rời bỏ Lam để cưới một người con gái khác. Điều đó càng khiến cô nhận thức rõ hơn về con người mình. Cô bắt đầu nuôi tóc dài và mặc đồ con gái. Khi tham gia một chương trình, lần đầu tiên được mặc váy cưới, giấc mơ được phẫu thuật càng trở nên mãnh liệt trong cô.

Cô chia sẻ, thực sự lo lắng khi sắp tốt nghiệp, cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học liệu họ có chấp nhận một người chuyển giới như mình? Những lúc khó khăn, cô lại tìm đến bệnh viện Việt Đức để đi hiến máu nhân đạo. Mang tiếng là thế, nhưng thực chất là Lam đi bán máu để trang trải cuộc sống sinh viên. Lang thang khắp con phố Hà Nội về đêm cô thấy mình lạc lõng, cô đơn như một bóng ma vô hình. Nhiều người hỏi Lam, giờ nuôi tóc dài rồi, mặc đồ con gái rồi sao không tiêm hay uống thuốc hoóc môn luôn đi. Nhưng với số tiền hàng tháng gia đình cho mình chỉ hơn triệu đồng thì Lam đâu có thể.

Nhọc nhằn mưu sinh

Cô tâm sự, lắm lúc cô nghĩ sẽ cố gắng trở thành một người con trai mạnh mẽ bình thường như bao người khác nhưng quả thực đó điều không thể, chả khác gì việc Lam cô không còn tồn tại nữa. Mỗi lần nhìn vào trong gương, cô cảm thấy ghét chính cơ thể mình. Đó không phải là Lam. Không phải hình hài của Lam. Rồi Lam lao vào một mục tiêu kiếm tiền nhằm biến đổi hình dạng cơ thể xấu xí đó.

Lam cố gắng kiếm việc làm thêm sau những giờ học. Một người đàn ông không ra đàn ông cũng chả ra đàn bà như Lam, không một nơi nào chấp nhận. Lam chỉ nhận được nụ cười chế nhạo hay im lặng không quan tâm.

Ngay cả những công việc lao động tay chân nặng nhọc, họ nhìn cơ thể nhỏ bé gầy gò của Lam rồi lắc đầu từ chối. Cô cần tiền để đổi được cái cơ thể xấu xí đang đeo bám. Nhưng chắc chắn hành trình đó không phải là điều đơn giản, và số tiền đó cũng đủ vị đắng cay, mồ hôi nước mắt và máu.

 Cũng có vài "chị" ngỏ ý mời Lam tham gia một số việc với mức lương rất hấp dẫn, lại nhàn hạ và được sống thật với chính mình- một công việc về đêm ở Hưng Yên. Lắm lúc mệt mỏi, cô cũng muốn bỏ học để đi làm công việc đó. Nhưng nghĩ lại, Lam từ chối. Bởi cô không muốn phụ lòng bố mẹ, lương tâm cô cũng không cho phép cô tự vẩn đục chính mình. Lam  cố gắng học hành đàng hoàng, để khẳng định mình. Cũng có những người đàn ông tìm đến, đặt vấn đề nhưng Lam đều từ chối, bởi cơ thể phụ nữ của Lam chưa được hoàn thiện.

Giấc mơ được làm con gái

Hằng đêm trước khi đi ngủ, Lam tự dày vò mình bằng những giọt nước mắt đớn đau, cô chắp tay cầu nguyện một phép lạ giúp cô thức dậy sẽ trở thành một người con gái thực thụ. Nhưng điều ước chẳng bao giờ thành hiện thực cả.

Cô chia sẻ, cô kiếm được việc làm thêm ở một nhà hàng. Cô làm việc từ 5 giờ sáng tới 23 tối giờ mới được nghỉ. Mỗi lúc bưng đồ ăn cho khách, nhìn đôi bàn tay gân guốc của mình, Lam rất hổ thẹn. Nhiều lúc có vị khách bàn tán về Lam, cô cảm thấy e ngại không dám đối diện với họ, rồi đứng nép vào góc tường tránh khỏi những ánh mắt soi mói. Nhưng cứ đứng mãi ở đó thì khi nào Lam mới ra cái bóng của mình?

 


Trong cuộc thi Người Chuyển giới Việt Nam vừa qua, La Lam đạt được giải Ngôi sao tài năng

 

Kết thúc buổi nói chuyện cô cho hay, cô đã quen với việc người ta nói. Người ta nhìn. Người ta cười. Lam chia sẻ: Giờ đây tôi có thể tự tin đi ra ngoài, nói chuyện bình thường như bao người con gái khác. Bên cạnh tôi luôn có những người bạn trong nhóm, đó là nhóm người mẫu chuyển giới iGirls. Trong cuộc thi Người Chuyển giới Việt Nam vừa qua, La Lam đạt được giải Ngôi sao tài năng! Ước mơ hiện tại của La Lam là sau khi tốt nghiệp sẽ có công việc ổn định, kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ và thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Đồng thời Lam mong muốn sẽ thực hiện một chương trình truyền hình cho riêng cộng đồng LGBT".