Nỗi buồn bên kia dốc đời
Báo Tiếng chuông - 10/02/2017
Từng gặp không ít những mảnh đời đớn đau, mất tất cả vì lỡ trượt chân vào ma túy. Nhưng cuộc nói chuyện với chú Tư khiến chúng tôi đặc biệt ấn tượng vì chú có thâm niên hơn 35 năm chiến đấu với ma túy.

Khi đã buông thả một hướng đi…

Gặp chú Tư tại phòng y tế một trung tâm cai nghiện ngày đầu năm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì không nhiều các học viên tóc bạc trắng, tuổi cao như chú. Chú mở câu bông đùa hóm hỉnh: ma túy đúng là trẻ không tha, già không thương.

Chú Tư cho biết, chú sinh năm 1961 tại huyện miền núi Thanh Hóa. Năm 1982, chú xin vào làm cho một tiệm sửa xe gần nội thành. Vì nhà xa với lại muốn nâng cao nghề nên chú xin chủ ở lại cửa hàng sửa xe. Lúc đó, chú chỉ biết nhà chủ có một người cháu bị nghiện ma túy nặng.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

 

Bình thường, tan ca làm xong thấy 5-6 thanh niên tụ tập với nhau sau nhà tắm, chú Tư đã rất tò mò. Một trong những người đó kêu, muốn khỏe và tỉnh táo chỉ có dùng “hàng”. Rồi từng chiều tan ca làm, mấy anh em lại chung tiền, trốn vào nhà tắm, phải mấy vòng mới hết cục "hàng" 50 nghìn  đồng. Cứ thế sau giờ làm, mấy người này rủ chú rửa tay chơi cùng.

Chú tâm sự: "Dính vào mấy chất kích thích thật lạ, đã có lần một thì rất dễ có lần hai, lần ba. Dính vào loại này, lại tò mò thử nghiệm loại khác. Thói quen xấu thường đi theo cặp đôi, chum ba và chum bốn. Bất cứ thói quen nào làm suy yếu sức mạnh con người thường kéo theo bầy họ hàng của nó đến. Ma túy cũng vậy. Từ khi tôi bị cuốn vào vòng xoáy là không ra nổi. Cuộc sống là vậy, khi đã buông thả một hướng đi, ta sẽ buông thả mọi hướng đi".

 Vòng xoáy của ma túy

Chú Tư trải lòng, nghiện có thâm niên nên giờ chú cai rất khó, vì cảm giác phê thuốc đã cố định trong tiềm thức. Nghiện ma túy giống như vòng xoáy dưới nước vậy. Một vật có thể dập dềnh mãi cho đến khi cuốn vào một vòng xoáy. Sau đó cứ xoay tròn mà không thoát ra được. Sau một thời gian, chú chuyển sang nhiều món hàng độc và lạ khác. Chú đã nhắm mắt đưa chân thử một lần cho biết, rốt cuộc đã lãng phí gần như cả tuổi thanh xuân của mình vì ma túy..

Chú kể, đôi khi mình suy nghĩ nát cả đầu. Bọn trẻ thì cai được, còn mình hơn 30 năm dính vào ma túy nhưng không thoát ra được. Một năm có 12 tháng, 11 tháng chú đã có mặt trong các Trung tâm LĐGDXH, chỉ có 1 tháng về ăn Tết với gia đình. Nhưng cũng chính 1 tháng “tự do” ấy khiến thành quả bao năm vật lộn, đấu tranh với ma túy thành công cốc. Mỗi lần nghe chú Tư nói về việc đi cai tự nguyện, mẹ chú mừng rơi nước mắt. Những lần đó, mẹ chú thức suốt đêm, lụi cụi chuẩn bị từng ly từng tý. Từ năm 1985-2016, ròng rã trong vòng 31 năm, chú “tay xách, nách mang” tự nguyện đi cai ở các Trung tâm LĐGDXH Nghệ An, Yên Bái, Phú Thọ…

Điểm tựa gia đình

Khi được hỏi về nguyên nhân khiến chú nghiện đi nghiện lại, chú chia sẻ do bản thân không đủ lập trường. Là con một, nên cứ đến Tết là mẹ lại lên Trung tâm xin về mấy ngày, bà cũng không quên dúi vào tay con trai ít tiền tiêu Tết. Nhiều khi thương con không đúng cách chính là hại con.

Chú tâm sự: tuyệt đối đừng cho tiền người mới ra khỏi trường cai. Đồng tiền rơi vào tay người mới chân ướt chân ráo từ trung tâm cai nghiện trở về, nếu gia đình lơ là, không kiểm soát được đúng là nguy hiểm. Hết Tết, chuẩn bị về Trung tâm cũng là lúc gia đình biết chú nghiện lại.

Lần đi cai mới đây tưởng chừng như thành công nhưng về mới được chục ngày chú đã bập vào đá. Chú tâm sự, tuổi xế chiều sinh lý bắt đầu không như mong đợi. Vừa ở trường cai về, gặp lại đám bạn nghiện ngày trước. Họ mách nhau cách giữ gìn hạnh phúc bằng ma túy đá. Mấy người rỉ tai, dùng hàng đá chỉ vui vui chứ không ảnh hưởng gì. Tin bạn, chú bắt đầu thử, thế là lún sâu. Từ ngày đánh bạn với hàng đá, chú trở nên cáu gắt, không buồn ăn uống, thậm chí bị rụng mấy cái răng.

Chú tâm sự, bên kia dốc đời mà vẫn nghiện, giờ về nhà xấu hổ với con cháu lắm. Trở về, bạn tốt thì ít, mà bạn xấu rủ rê rất nhiều. Ở trường cai nhiều, chú biết nhiều người trẻ tình nguyện ở lại vì quay về nhưng không được gia đình đón nhận. Chú thì may mắn hơn, tuổi đã xế chiều nhưng ở quê nhà cả gia đình vẫn luôn dõi theo, đợi chú trở về.