Bị giam lỏng hơn mười năm vì không chịu bán dâm
Các Website khác - 26/03/2006

Một cô bé 15 tuổi bị hàng xóm lừa sang Campuchia bán cho ổ mại dâm. Không chịu làm gái điếm, cô bé chống trả quyết liệt, bị đòn nhừ tử và giam lỏng ở một trang trại hoang vu gần mười năm trời.

Đó là lời tự sự của Trần Thị Phương, thôn Mỹ Thạnh Tây, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, Phú Yên) bị người hàng xóm lừa bán sang Campuchia đã trốn thoát về quê.

Phương sinh năm 1981 trong một gia đình nghèo, đông con của vợ chồng ông Trần Yên và bà Lê Thị Hồng. Từ nhỏ, Phương không được học hành, phải thức khuya dậy sớm cùng mẹ làm bún bán kiếm tiền. Nghỉ bán bún, cô ra chợ bán từng quả bầu, đọt bí.

Năm 1996, khi Phương 15 tuổi, Huỳnh Thị Mận sinh năm 1968, người cùng thôn đã đến nhà xin cha mẹ Phương cho cô bé vào Sài Gòn để giúp việc nhà và bán hủ tiếu. Mận hứa mỗi tháng sẽ trả 500.000 đồng. Tối 20/5/1996 (âm lịch), nhân lúc cha mẹ Phương vắng nhà, Mận đến đưa cô bé trốn đi.

Theo lời Phương, khi đến bến xe Miền Đông (TP HCM), vợ chồng Mận nói là đón xe ôm để đưa cô về nhà gần cầu Sài Gòn, nhưng sau đó lại lên một xe đò khác đi một đoạn đường rất dài - nơi mà người ta nói với nhau bằng thứ tiếng không hiểu được. Đến lúc này, Mận mới cho Phương biết "cầu Sài Gòn" này là ở Nam Vang (Campuchia).

"Mận dẫn tôi vào quán gọi một ly cà phê cho chị và một chai nước cam cho tôi. Sau khi uống cạn chai nước thì tôi không còn biết gì nữa. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên giường trong khách sạn cùng với người đàn ông Tàu trạc 40 tuổi” - Phương kể lại

Người đàn ông Tàu nói với Phương rằng, một phụ nữ đã bán trinh tiết của cô cho ông ta với giá 400USD. Vài ngày sau, Mận đưa Phương đến giúp việc tại quán hủ tiếu ở Sa-xa-lấp. Tuy nhiên, quán hủ tiếu đó chỉ là trá hình, bởi tầng 2 là nơi hoạt động mại dâm công khai. Rất nhiều cô gái Việt Nam có mặt ở đây để bán dâm.

Ở Sa-xa-lấp chừng một tháng, Phương bị Mận bán cho một động mại dâm khác xa hơn gọi là Pô-bét (vùng biên giới Campuchia - Thái Lan).

"Mỗi khi bắt bán dâm tôi đều phản kháng, chống cự quyết liệt làm cho khách nản lòng. Vì thế, tụi bảo kê nện cho một trận đòn mềm xương rồi bắt tôi ra làm rẫy ở một nơi rất hoang vu. Tại đây, tôi cùng một chị tên Thi chăm sóc cả 15 mẫu cà phê và hồ tiêu", Phương kể.

Cuối năm 2005, Phương trốn khỏi Campuchia về An Giang. Ngày 10/3/2006, cô trở về quê, sau đó đến Công an huyện Tây Hòa tố cáo vụ việc.

(Theo Công An TP HCM)