Nước mắt mẹ cạn sau hai lần con bị hiếp dâm
Các Website khác - 24/12/2008

Hai lần bị những tên “yêu râu xanh” hãm hại khiến cô bé kiệt quệ. Thương con bao nhiêu, chị Hạnh lại tự trách bản thân bấy nhiêu vì không bảo vệ được con khỏi những hành vi bỉ ổi của đám thanh niên mất hết tính người.
Ngồi hàng ghế cuối cùng trong phòng xét xử, người phụ nữ đã ngoài 50 tuổi không giấu nổi những đau xót, sự ê chề về tinh thần. Một lần nữa bà lại được triệu tập ra TAND TP Hà Nội để tham dự buổi xét xử kẻ đã hiếp dâm con gái 10 năm trước. Vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc nỗi đau của một người mẹ có con bị hãm hại, bà Hạnh thỉnh thoảng rớt nước mắt khi nghe bị cáo Huỳnh Ngọc Linh đứng trước vành móng ngựa khai nhận hành vi cưỡng hiếp tập thể cô con gái mới 13 tuổi.

10 năm trước, Huệ mới 13 tuổi. Sau một lần bị gã thanh niên quê ở Quảng Ngãi ra Hà Nội học nghề rủ đi chơi, cô bé đã trở thành nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể. Lúc thấy con gái quần áo tả tơi, mặt mày lấm bụi bẩn, bà Hạnh biết chuyện chẳng lành xảy đến với đứa trẻ không được lành lặn về nhận thức. Gạn hỏi, người mẹ mới hay cô con út dại khờ vừa mới bị hai gã thanh niên thay nhau hãm hiếp. Bà mẹ đã làm đơn tố cáo hành vi bỉ ổi của và đồng bọn. Ngay sau đó, một tên bị bắt còn Linh và người khác bỏ trốn.

“Tôi biết cháu dại khờ, không được khôn ngoan sau sự cố lúc cháu mới 4 tuổi nên lúc nào, tôi cũng canh chừng cháu. Tôi đã gần như làm một việc không một người mẹ nào nên làm là để cháu chỉ chơi trên tầng 2. Nhưng tên Linh và đồng bọn đã không buông tha một đứa trẻ không được tinh khôn như con tôi”, bà Hạnh vừa khóc vừa kể lại sự việc cách đây đã tròn 10 năm. “Sự cố”, theo lời bà là năm bé Huệ lên 4 tuổi, cháu bị một gã tâm thần cưỡng hiếp và trở thành một đứa trẻ không còn khôn ngoan, nhanh nhẹn như đám bạn cùng tuổi.

Vì kẻ gây án là một gã tâm thần nên chị không làm gì được. Ngậm đắng nuốt cay, vừa chạy chữa cho con, chị vừa chuẩn bị chuyển nhà để tránh dị nghị từ hàng xóm khiến con chị có thể bệnh nặng hơn. Bà chuyển nhà đi nơi khác trong lặng lẽ để con gái sau này không bị ảnh hưởng tới cuộc sống. Nhưng sau vết thương lòng đó, bé Huệ không còn phát triển bình thường về tâm lý. Lúc nào cô bé cũng trong trạng thái lơ ngơ. Được mẹ cho đi học và cũng mỗi năm lên một lớp nhưng kiến thức không vào đầu cô bé. Thế rồi, bà cho con nghỉ học và quanh quẩn ở nhà.

Khi tâm sự về cuộc đời không may mắn của mình, bà Hạnh không khỏi đau đớn. Hạnh phúc không thật trọn vẹn như những người phụ nữ khác. Lấy chồng, có với nhau hai mặt con, thì hai người ly dị, một nách người phụ nữ phải nuôi nấng con ăn học. Được một thời gian, nghe lời khuyên bố chồng, bà Hạnh lại quay về với bố của hai con. Huệ là kết quả của hạnh phúc “chắp vá” lần hai. Hai người lại ly dị. Bà mẹ đau đớn khi cậu con thứ hai vì buồn chuyện gia đình lao vào nghiện ngập. Tai ương liên tiếp ập lên đôi vai người phụ nữ truân chuyên.

Sau lần bé Huệ bị gã tâm thần cưỡng hiếp, vừa chữa trị cho con gái, bà Hạnh vừa phải chăm sóc, đi cai nghiện cho cậu con trai. Bà Hạnh làm đủ nghề để kiếm tiền nuôi các con. Từ việc kinh doanh karaoke, đến chạy chợ, bán hàng vải trong chợ Đồng Xuân. Nhưng cứ ổn định được một nghề nào là khi đó, tai ương lại ập đến với gia đình người phụ nữ một nách ba con. Cháy chợ Đồng Xuân, bà Hạnh mất tất cả. Khi kinh doanh karaoke, cũng là năm con gái út bị ba gã thanh niên cưỡng hiếp tập thể.

Trong nước mắt, bà Hạnh kể lại: “Đau đớn lắm, từ lúc con tôi bị hại, bệnh tình của cháu ngày càng nặng và ‘đơ’ hẳn. Nhiều đêm đang ngủ, con bé giật mình tỉnh dậy, gào thét, xé toang quần áo trong tinh thần hoảng loạn”. Những khi ấy, người mẹ chỉ biết ôm chặt con, ghì con vào lòng, khóc nức nở. Không có ai bên cạnh giúp đỡ, cùng bà gánh vác. Cả nhà lại chuyển từ khu Thanh Trì lên khu Từ Liêm để ở với niềm mong ước, tránh sự soi mói của hàng xóm.

Khi phố Hoàng Cầu được mở rộng, khang trang, bà Hạnh lại bắt tay vào sửa sang căn nhà đã mua trước đó để kinh doanh ăn uống. Cuộc sống đang yên ả, cô con gái cả đã lập gia đình của bà bị một gã thanh niên đi xe máy tông vào tử vong. Nỗi đau tưởng chừng người phụ nữ ngoài 50 tuổi không thể vượt qua nổi. Bà Hạnh thương con, vì đó là người con thông minh, đảm đang và luôn giúp đỡ mẹ trong lúc bà gặp khó khăn về tinh thần. Mọi hy vọng, trông cậy khi có mệnh hệ nào đối với bản thân, Huệ sẽ được chị cả chăm sóc không còn. Bà gần như kiệt quệ.

Giờ đây khi nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, nghe tin cảnh sát bắt được kẻ đã hãm hiếp con gái 10 năm trước, lòng người mẹ lại dấy lên sự giận dữ. Nhìn gã “yêu râu xanh” năm nào còn non nớt, giờ thành người đàn ông có vợ con, đang đứng trước vành móng ngựa, bà Hạnh như muốn nhào tới làm điều “rồ dại” cho thỏa sự căm hận. Phiên tòa vắng vẻ, chỉ có bị cáo, bà Hạnh và người vợ có chồng phạm tội hiếp dâm trẻ em, đến tham dự. Nhìn thấy người phụ nữ còn trẻ, đáng tuổi con gái (Huệ năm nay đã 24 tuổi), lòng bà lại tỏ ra thương cảm.

Cũng như những người mẹ có con, bà Hạnh luôn mong muốn con gái lớn khôn, có được tấm chồng, sinh con đẻ cái. Sau nỗi đau xảy đến hồi con gái 4 tuổi, bà mong thời gian sẽ là liều thuốc thần diệu chữa lành vết thương, trả lại cho bà đứa con gái khỏe mạnh về tinh thần. Nhưng Linh và đồng bọn đã cướp đi niềm hy vọng đó của bà cách đây 10 năm. Huệ không còn bình thường như những cô gái khác khi mà 24 tuổi bà Hạnh vẫn phải chăm chút, trông nom vì sợ lại “sơ sẩy”.

Tại phiên tòa, bà Hạnh đã bắt gặp sự đồng khổ khi nhìn thấy người vợ của bị cáo ngồi lặng lẽ ở một góc của phòng xử với nước mắt lã chã. Bà biết, để kịp buổi xét xử, chị này đã phải gửi con trai còn nhỏ tuổi ở nhà lặn lội từ Quảng Ngãi ra Hà Nội. Chính vì điều này nên khi Tòa quyết định xử phạt bị cáo 20 năm tù, bà Hạnh đã không đưa ra ý kiến phản bác.

Sau phiên xử, phóng viên Ngoisao.net đến căn nhà của bà Hạnh trên phố Hoàng Cầu. Bà vừa cơi nới ngôi nhà để kinh doanh ăn uống. Mới mở nên vẫn chưa quen khách. Chỉ cô con gái trắng trẻo đang lụi cụi pha nước mời khách, bà Hạnh bảo đó là Huệ - nạn nhân hai lần bị cưỡng hiếp. “Sau lần đầu con gái bị hại, tôi vẫn hy vọng lớn lên nó sẽ vẫn kiếm được một tấm chồng. Nhưng đến lần thứ hai, khi mà bệnh tình của nó ngày càng trầm trọng thì tôi không còn dám hy vọng gì nữa”, bà mẹ nói trong nước mắt…

Từng đó nỗi đau khiến câu chuyện bà Hạnh kể thấm đầy nước mắt. Giữa quán hàng ồn ào kẻ ra người vào, bà vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt. Những mảnh vụn cuộc đời người phụ nữ bất hạnh được kể ra thỉnh thoảng phải ngừng vì những tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng. Gạt nước mắt bà khoe: “Giờ thì thằng con trai của tôi đã cai nghiện và chuẩn bị lấy vợ. Đứa con gái út vài năm nay cũng không thấy phát bệnh. Quán hàng ăn cũng đủ để ba mẹ con sống qua ngày”.

Việt Dũng

Theo Ngoisao