Bắt nạt, nỗi ám ảnh của học sinh LGBT
Báo Tiếng chuông - 19/07/2016
Trong nghiên cứu “Có phải bởi vì tôi là LGBT” (Viện Nghiên cứu kinh tế, xã hội và môi trường iSee), 2.363 đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) người trên 63 tỉnh thành Việt Nam đã trả lời hoàn thiện bảng hỏi trực tuyến, cùng với 10 cuộc phỏng vấn sâu cá nhân, 2 cuộc thảo luận nhóm với tổng cộng 8 người lựa chọn ngẫu nhiên từ những người đã trả lời bảng hỏi trực tuyến về những trải nghiệm phân biệt đối xử, quấy rối và bạo lực bởi vì xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ.

Kết quả cho thấy, trong số những người từng đi học trước năm 18 tuổi, cứ ba người thì có hai người từng nghe, nhìn thấy những nhận xét, hành động tiêu cực từ bạn bè, và cứ ba người thì có một người từng nghe, nhìn thấy những nhận xét, hành động tiêu cực từ giáo viên, cán bộ nhà trường về LGBT. Gần một phần ba cảm thấy bị đối xử không công bằng bởi giáo viên bởi vì có quan điểm ủng hộ LGBT trong các buổi thuyết trình, làm bài tập tự chọn chủ đề.

“Trong cái buổi học ngày hôm ấy, sau khi em thuyết trình xong, mặc dù bài thuyết trình (chủ đề về LGBT) theo nhiều người nhận xét thì khá là thành công nhưng, thứ nhất là cô không cho em điểm cao, thứ hai là cô bắt bẻ em, nói với một cái thái độ không hợp tác cho lắm”, một song tính nữ ở Hà Nội chia sẻ.

Một nghiên cứu về bạo lực học đường (CCIHP, 2012) cho thấy 40.7% người LGBT đã từng bị bạo lực và phân biệt đối xử ở trường học, 13.2% bị bạo lực bởi các thầy cô giáo trong trường. Nghiên cứu này cũng cung cấp thêm một số thông tin về bối cảnh của bạo lực: tuổi trung bình lần đầu bị bạo lực là 12.39 tuổi, 15% bị bạo lực hàng ngày, thời gian diễn ra phổ biến nhất là giờ nghỉ giải lao, địa điểm là trong chính lớp học, với nguyên nhân hàng đầu cũng là cách ăn mặc, đi đứng. So với các phát hiện ở nghiên cứu “Có phải bởi vì tôi là LGBT?” ở các câu hỏi tương ứng đều có xu hướng không giảm đi.Một nghiên cứu gần đây về bạo lực học đường trên cơ sở giới với học sinh LGBT (UNESCO, 2015) tại 20 nước ở Châu Á, trong đó có Việt Nam, cho thấy 70% học sinh LGBT từng bị bắt nạt bằng lời nói (gọi tên và các kiểu chọc ghẹo), cao nhất so với các nước cùng bảng khảo sát là Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật, Hàn, Thái Lan. Con số 70% này khá phù hợp với phát hiện 67.5% người LGBT từng nghe, nhìn thấy những nhận xét, hành động tiêu cực từ bạn bè.

Các hành vi phân biệt đối xử khác mà người tham gia khảo sát báo cáo còn có: bạn bè ngừng kết bạn khi phát hiện ra là LGBT, bị bàn tán về ngoại hình, bị tẩy chay trong lớp học... dẫn đến các hậu quả như phải trốn học (9.8%) hoặc thậm chí bỏ học (5.0%) vì sự phân biệt đối xử này.

Ở Việt Nam, đôi khi vấn đề bắt nạt giữa học sinh với nhau thường được xem là “chuyện con nít” và chưa được đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của nó lên những học sinh là nạn nhân của sự bắt nạt trêu chọc. Thực tế, hậu quả của những sự phân biệt đối xử này để lại kéo dài tới cả cuộc đời và ảnh hưởng tiêu cực lên nhân cách và khả năng hòa nhập của học sinh. Bắt nạt thường có đặc tính kéo dài, liên tục với mức độ tăng dần và quá trình “bình thường hóa” hành vi bắt nạt. Học sinh LGBT trở nên trầm cảm, ngại tiếp xúc bạn bè, suy giảm khả năng học tập, dẫn tới áp lực từ gia đình rồi lại tiếp tục che giấu, học hành sa sút như một vòng lẩn quẩn.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

“Cái năm lớp 10 đấy thì là kinh khủng quá đến nỗi mà học lực của em từ lớp 1 đến năm lớp 9 thì đang luôn luôn là giỏi, đến đầu năm lớp 10 thì bị tụt xuống học lực trung bình. Mẹ em biết chuyện đấy, mẹ em có hỏi em thì em bảo mẹ ơi con muốn nghỉ học. Thì mẹ em dọa là sẽ nói với bố em, bố em sẽ xử em. Nhưng mà sau đó thì em quyết định là em sẽ không bỏ học nữa, em vẫn đi học. Em đi học xong thì vẫn bị, hầu như ngày nào cũng bị, ngày nào cũng rất là sợ”, một bạn chuyển giới nữ chia sẻ.

Nam sinh mặc áo dài, nữ sinh mặc quần đùi

Với người chuyển giới, đa phần các trải nghiệm phân biệt đối xử đều cao hơn rõ rệt. Đặc biệt, hơn một nửa người chuyển giới từng bị ép buộc thay đổi đồng phục (57.7%) và bị ép buộc thay đổi kiểu tóc, cử chỉ, điệu bộ (61.5%). Trang phục, kiểu tóc và điệu bộ đối với người chuyển giới là một phần vô cùng quan trọng của bản dạng.

Ông Võ Đức Chỉnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát biểu trên báo Thanh niên:

“Tôi về trường năm 2012. Tôi bắt đầu tham gia Facebook để tạo cầu nối với học sinh. Cũng từ đó tôi nghe được nguyện vọng tha thiết của các em LGBT trong trường: ‘Con và rất nhiều bạn cũng muốn sinh hoạt dưới cờ. Nhưng con không mặc áo dài, hay nói khác đi là rất ngại mặc áo dài... nếu được mặc đồng phục nam, con hứa sẽ sinh hoạt năng nổ.’ Từ đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ đồng phục là để xóa đi khoảng cách giàu nghèo giữa các học sinh, thể hiện sự ngăn nắp gọn gàng chứ tôi không nghĩ nó quyết định nhiều tới nhân cách của các em. Nếu chỉ vì bộ đồng phục mà khiến những em LGBT phải bỏ học, phải khổ sở thì có nên mở lòng không? Tôi đấu tranh tư tưởng nhiều rồi quyết định chấp nhận cho học sinh là LGBT mặc đồng phục phù hợp với mình.”

Ý nghĩa của đồng phục nhằm xóa đi sự phân biệt đối xử về điều kiện kinh tế, vô hình trung, lại tạo ra sự phân biệt đối xử về bản dạng giới sâu sắc với những học sinh chuyển giới. Mặc dù chưa đủ tuổi trưởng thành để thực hiện các biện pháp y tế can thiệp tới cơ thể, nhưng những thể hiện giới của người chuyển giới được bộc lộ từ rất sớm. Không phải học sinh LGBT nào cũng may mắn có thể đối thoại và thuyết phục được lãnh đạo nhà trường nói trên, mà cần có một hướng dẫn và quy định rõ ràng hơn từ phía ngành giáo dục để nhu cầu đơn giản nhất là mặc quần áo không trở thành trở ngại và nguyên nhân gây phân biệt đối xử với người LGBT.