Phụ nữ Mỹ lên tiếng vì nạn nhân da cam
Các Website khác - 20/03/2006
Phụ nữ Mỹ lên tiếng vì nạn nhân da cam

Họ là hai trong số rất nhiều người Mỹ nói về hậu quả của chất da cam/dioxin trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Dianne Fox: "Viết để chống lại nỗi đau và sự im lặng"
"Tôi bắt đầu nghiên cứu về chất da cam từ năm 1997. Khi đó, tôi đang làm cho tờ Vietnam News. Tôi được gặp bác sĩ Lê Cao Đài - chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về hậu quả của dioxin ở VN. Tôi giúp thu thập tư liệu cho cuốn sách của ông và đã đến Huế. Ở đó tôi gặp một gia đình nạn nhân chất da cam. Người phụ nữ trong gia đình hỏi tôi: Tại sao Chính phủ Mỹ không làm gì giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh, nhất là các nạn nhân da cam? Tôi nhớ mãi câu nói ấy".

Một nghiên cứu của Diane Fox mang tựa đề: "Trò chuyện với những người phụ nữ về hậu quả của chiến tranh: Viết để chống lại sự im lặng và quên lãng". Đó là câu chuyện của những người phụ nữ ở 38 gia đình VN mà Diane Fox đã gặp gỡ trong hai năm 2000 và 2001 - những người có chồng, con bị tàn tật do hậu quả của cuộc chiến tranh hoá học.

Diane Fox là thành viên chủ chốt trong chương trình của tổ chức phi chính phủ Mỹ là Quỹ Hoà giải và Phát triển (FFRD) nhằm giáo dục người dân Mỹ về hậu quả chiến tranh VN. FFRD mở triển lãm về nỗi đau da cam. Trong triển lãm có tập ảnh 300 bức Fox chụp về 38 gia đình nạn nhân dioxin mà bà đã gặp: "Các Cty Mỹ đã vô trách nhiệm trong quá khứ. Ngay bây giờ chúng ta phải làm gì đó để khắc phục hậu quả của dioxin ở VN".

Debra Kraus: "Đối thoại nghệ thuật về chất da cam"
Trong một địa chỉ thư điện tử của những người quan tâm đến chất da cam từ nhiều nước trên thế giới, cái tên Debra Kraus xuất hiện nhiều lần. Bà thường gửi thư cung cấp tất cả những thông tin thu thập được liên quan đến hậu quả của chất da cam, dù là ở VN, ở Mỹ, ở New Zealand, Canada hay các nước khác. Kraus lại là hoạ sĩ. Bà tham gia vào mạng lưới tin tức này từ câu chuyện cảm động về gia đình bà.

"Chồng tôi là giáo sư về âm nhạc và sân khấu. Anh ấy được chẩn đoán là bị ung thư, do anh ấy tham chiến ở VN từ năm 1965 và đã bị phơi nhiễm chất da cam. 12 năm của cuộc hôn nhân, chúng tôi đã hoà mình vào nghệ thuật, lạc quan ở những nơi tăm tối nhất. Anh ấy đã qua đời trước khi Chính phủ Mỹ công nhận một số bệnh của cựu binh Mỹ liên quan đến chất da cam, trong đó có bệnh ung thư tuyến phổi của anh ấy. Chính phủ trả tiền bồi thường cho anh ấy qua tôi. Nhưng tôi đâu cần những thứ đó. Tôi muốn có câu trả lời..." - Debra kể lại trong câu chuyện của chính bà mang tên: "Đối thoại nghệ thuật về chất da cam".

D.Kraus thu thập mọi thông tin liên quan đến chất da cam, từ mọi nguồn. Bà tìm hiểu và lên tiếng về chất da cam thông qua các tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh... nhưng bà cũng tìm hiểu về chất da cam ở khía cạnh khoa học, y học, xã hội như một nhà khoa học. "Chồng tôi có thể có cơ hội kéo dài cuộc sống vì chúng tôi biết rõ những bệnh tật của anh ấy. Nhưng còn nhiều cựu chiến binh khác, họ không biết bệnh của mình có phải vì chất da cam không, con cái họ không biết có bị di chứng không? Đã đến lúc họ phải được biết." Vĩnh Nguyên