Chuyện dài về thẩm định
Các Website khác - 10/12/2005
Chuyện dài về thẩm định

VFF vừa gửi công văn sang Cơ quan điều tra xin "thẩm định" sự trong sạch của các CLB để tính đường cho mùa giải mới, sau khi đã phải hoãn giải vì rối và vì không chủ động được...

Hình như VFF vẫn chưa thuộc bài và cái gì khó khăn hoặc bế tắc cho mình thì cứ đẩy lên (hoặc đẩy qua) cho người khác.
Thẩm định sự trong sạch của một CLB có khi lại là chuyện của lịch sử và vấn đề là bắt đầu từ đâu hoặc hướng ra của việc thẩm định.

Mùa giải 1994, khi ông Chánh thanh tra Tô Hiền tuyên bố tất cả các đội đều tiêu cực, đã không có một phản ứng nào bởi họ biết ông chánh thanh tra nói đúng. Cũng với mạch này, tôi tin nếu ông Trưởng ban Thanh tra khen thưởng và kỷ luật nói cả 24 đội dự V-League và hạng nhất mùa qua đều tiêu cực thì cũng không ai dám cãi.

Cũng chuyện thẩm định ấy, vụ án bóng đá năm 1997 từng bắt đầu từ Sở Công an TPHCM mở cuộc điều tra với điểm khởi đầu là CLB "nhà" - đội Hải quan - nhưng lại không có điểm kết thúc vì đi đến đâu thẩm định, "nhóm tiên phong" ấy đều bị "phong toả" và bị chặn không cho "xâm nhập" vào địa phương.

Vụ án ấy nhắm đến các cầu thủ đội CA Hải Phòng, CA Hà Nội, Lâm Đồng, Đồng Tháp..., nhưng khui được thì chỉ có mỗi người nhà CA TPHCM khui được đội nhà Hải quan của mình.

Cuối cùng thì Hải quan và các cầu thủ Hải quan bị đưa ra làm vật tế thần, để kết thúc cho một chiến dịch mà không đi quá được địa phương của mình. Sau này thì tất cả những nhân vật phát động và tham gia "trận đánh" ấy đã không còn tồn tại hoặc yên vị nữa và giới chuyên môn đã đưa ra một kinh nghiệm: "Đừng nhìn vào nhà người khác", hoặc "Đừng dại mà vén áo cho người xem lưng".

Cơ hội làm sạch lớn nhất hồi ấy đã bị trôi qua không phải vì không làm đến nơi đến chốn, mà vì người ta không cho làm.

Bây giờ thì bóng đá Việt Nam đang cầu cứu đến sự thẩm định của một cơ quan ngoài bóng đá. Đó là một sự bất lực và cũng là sự lúng túng hoảng loạn, với tư tưởng cuộc điều tra (có thể sờ đến bất cứ ai và bất cứ đội bóng nào) không thể song hành với một giải quốc gia mà ai cũng vừa đá vừa run, lo không biết đến bao giờ thì sờ đến mình.

Cần một sự ổn định tư tưởng để giải chạy đều khác với việc gửi một công văn để xin thẩm định tư cách.

Mà việc này thì xét cho cùng cũng có khác gì với việc mỏi mắt tìm cầu thủ U.23 xuất sắc nhất để trao chiếc Toyota Vios mà cũng phải chờ thẩm tra tư cách cầu thủ.

Giải đã hết, chân đã mềm và xe thì cũng đã nguội, thế mà cứ bị làm nguội vì những tư tưởng nguội: Bố mẹ nhờ... thẩm tra con cái mình có ngoan và có phạm pháp không. Nguyễn Nguyên