Hậu vệ Như Thành và 'ngày trở về' với bóng đá
Các Website khác - 03/02/2009

"Cuối tuần nào cũng vậy, tôi và bạn gái ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy xem đồng đội thi đấu. Cảm giác ngứa ngáy chân tay, tôi chỉ muốn chạy xuống thi đấu, khi đó được thi đấu là giấc mơ của tôi..."

Ngồi trên khán đài nhìn đồng đội thi đấu mà tôi chỉ muốn chạy xuống sân thi đấu

Trốn tránh dư luận

Nhận quyết định kỷ luật tôi đã tắt điện thoại và bỏ nhà đi 1 tuần không liên lạc với ai. Thời gian đó tôi sống trong sự chán nản, thất vọng, dư luận điều tiếng trong thời gian khá dài khoảng 1 tháng. Ngày nào tên của tôi cũng được nhắc trên các mặt báo nhiều lắm, tôi không dám đọc báo. Tôi đau đớn đến mức sợ không dám xem đồng đội của mình đá.

Tôi cũng không dám ra đường, không dám xuất hiện trước đám đông, Người hiểu mình thì không sao, khi tôi ra đường tất cả mọi người nhìn tôi với con mắt soi mói, coi thường, có ác cảm với tôi. Có nhiều người ác miệng nói bóng nói gió nhưng cũng chỉ biết im lặng bước qua, sao mình có thể bắt họ hiểu được mình, sao mình có thể giải thích được. Tôi chọn giải pháp im lặng bước qua.

Bố mẹ lo cho tôi, khóc lóc nhiều lắm nhưng bố mẹ luôn tin tôi, điều đó khiến tôi đủ sức mạnh để bước qua những rùm beng của dư luận. Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình không thể cứ mãi trốn tránh, trước sau gì mình cũng phải đối mặt với sự thật nên tôi đã trở về câu lạc bộ. Trở về câu lạc bộ, CLB đã cho tôi đi xuống quân khu để nghỉ ngơi, tránh dư luận.

Vì bố mẹ vì đam mê, …tôi quyết định trở lại

Bị kỷ luật năm năm tôi đã nghĩ đến việc giã từ bóng đá nhưng dường như mình quá có duyên với nó nên không thể từ bỏ được. Hơn nữa, bố mẹ luôn động viên tôi dù có thế nào thì cũng phải cố gắng. Bố mẹ luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn nhất, động viên tôi chính vì vậy dù có bị dư luận lời ra tiếng vào nhưng tôi vẫn luôn tự nhủ trong lòng phải cố gắng lấy lại hình ảnh để cho bố mẹ tôi được vui, tự hào về tôi.

Tôi quyết định tập luyện trở lại, thời gian đầu tôi chỉ tập duy trì thể lực thôi, nhiều lúc nản định bỏ đi học hay học nghề khác nhưng bóng đá đúng là duyên nợ với tôi. Hàng ngày tôi tập luyện và giúp đỡ gia đình những công việc nhỏ nhặt để giết thời gian.

Chiều cuối tuần nào cũng vậy, đều như vắt chanh tôi và bạn gái cũng ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy để xem đội bóng của mình, các câu lạc bộ khác thi đấu. Cảm giác ngứa ngáy chân tay, tôi chỉ muốn chạy xuống sân để thi đấu, khi đó được thi đấu là 1 giấc mơ của tôi.

Tập luyện chờ ngày trở lại

Năm đầu tiên bị kỷ luật với tôi dài bằng mấy năm, đó là quãng thời gian kinh khủng nhất. Tôi vô cùng khổ tâm khi mình đang ở độ tuổi sung sức mà không được thi đấu nên buồn lắm. Nhưng quá đam mê trở lại sân cỏ nên tôi tâp luyện để chờ ngày trở lại, ngày được thi đấu. Bạn gái tôi là người ủng hộ, động viên tôi rất nhiều.

Giấc mơ thành hiện thực

Riedl là người kỷ luật tôi và cũng là người gọi tôi lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm rưỡi. Ra đi cũng từ Nhổn mà trở lại cũng ở Nhổn nhưng tôi không có cảm giác xa lạ mà vẫn thấy thân quen, gần gũi. Nhưng nó vẫn gợn lên hình ảnh ngày tôi bị kỷ luật và bước chân khỏi nơi đây. Thời gian trôi đi nhanh thật!

Được gọi lại đội tuyển, tôi nghĩ đây là cơ hội để tôi lấy lại hình ảnh của mình đã bị mất, là cơ hội để mình làm lại từ đầu nên tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng hơn trước rất nhiều. Ngày gặp lại thầy Riedl, tôi vừa mừng vừa sợ. Nhưng ông đã chủ động bắt tay tôi và nói chúc mừng tôi sau 3 năm không gặp.

Toả sáng trở lại ở AFF Cup 2008

Như Thành trong 1 pha tranh chấp bóng quyết liệt

Năm đầu tiên trở lại thi đấu tôi thi đấu chưa phải là tốt lắm. Nhưng trong thời gian tôi bị kỷ luật đã nung nấu cho tôi khát khao toả sáng lại tăng lên gấp bội nên tôi càng quyết tâm tập luyện.

Trung vệ thép của ĐT Việt Nam Vũ Như Thành là cầu thủ

duy nhất của Việt Nam vinh dự có tên trong danh sách đề cử

Quả bóng Vàng châu Á do tạp chí Super (UAE) tổ chức bầu chọn.

Tôi nghĩ thời gian này là phong độ tốt nhất của tôi, dù mệt mỏi hay chấn thương nhưng khi vào sân tôi lại thấy rất hào hứng. Ngay cả khi đội tuyển Việt Nam bị báo chí chỉ trích rất nhiều nhưng tôi vẫn có niềm tin bởi đội tuyển mỗi ngày tập luyện lại tốt hơn. Và chiến thắng tại AFF cup 2008 tôi nghĩ đó là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực của các cầu thủ và Huấn luyện viên Calisto. Tôi như sống trong 1 giấc mơ khi cùng thầy Calisto cầm chiếc Cup vàng trên tay.

Như Thành và Huấn luyện viên Calisto

Như Thành tỏa sáng tại AFF Cup 2008

Lọt vào top 10 vận động viên Việt Nam xuất sắc nhất năm 2008 cùng với là niềm động viên lớn với tôi. Tôi vui vì lại được mọi người công nhận sự cố gắng của mình. Tôi cũng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng ba. Và Tết năm nay là 1 cái Tết thật sự vui với cá nhân tôi nói riêng và các tuyển thủ nói chung.

Về tôi ...

Tôi là người ít khi biểu lộ cảm xúc ngay cả khi các đồng đội của mình ăn mừng chiến thắng trước trận gặp Singapore và Thái Lan. Và ngay cả khi ghi bàn tôi cũng rất ít khi chạy nhảy như mọi người, cách ăn mừng của tôi khác mọi người 1 chút. Có lẽ do thời gian bị kỷ luật khiến tôi chín chắn hơn, đằm hơn, và có cái nhìn khác về cuộc sống cũng như bóng đá so với ngày trước.

Trong thời gian tôi bị kỷ luật bạn gái tôi luôn động viên và ở bên tôi. Trong những lúc khó khăn những người ở bên mình là những người thực sự yêu thương mình. Và chỉ trong khó khăn mình mới nhận ra điều đó. Tôi xin phép được giữ kín chuyện riêng của mình.

Theo Kênh 14