Một màn duyệt binh ngạo nghễ, một buổi hành lễ hoành tráng, và hàng triệu niềm tin Rossoneri dường như lại đã được cứu rỗi. Nhưng sau khúc thánh ca ngọt ngào ấy, phải chăng ở thánh đường San Siro chỉ ngân nga những tiếng chuông đón tin mừng? >> "Nghiền nát" Lazio, Milan đánh dấu sự trở lại 1. Lại vang vọng những lời tán tụng, như người ta biết là chúng chắc chắn sẽ xuất hiện sau một chiến thắng huy hoàng đến thế, với bốn tuyệt phẩm lần lượt mang tên Seedorf, Zambrotta, Pato và Kaka và một khí thế tấn công nghiêng trời lệch đất. Trong đống đổ nát vẫn còn ngổn ngang, Milan lại rực cháy để cả Serie A phải chiêm ngưỡng với sự nể sợ. Và để những nếp nhăn trên vầng trán Carletto tạm thời giãn ra dưới những lời xá miễn đầy ve vuốt: “Đây mới là Milan đích thực mà chúng ta trông đợi! Ancelotti là một cầu thủ vĩ đại, một HLV vĩ đại, một người bạn tuyệt vời và là thành viên không thể thiếu của gia đình” (Berlusconi);
“Hãy tưởng tượng chúng tôi thuê một HLV mới, người sẽ đánh bại cả Zurich và Lazio. Vậy ông ta là thiên tài? Còn Carletto hoàn toàn có lỗi? Không, bạn ơi, trong bóng đá cần phải kiên nhẫn!” (Galliani). 2. Ancelotti đã được nghe những lời có cánh ấy suốt hai mùa giải trước, sau mỗi trận thắng mà cả Berlusconi lẫn Galiani phải có mặt trên khán đài để khắc khoải chờ đợi nó. Có lẽ vì vậy mà Carletto dành nhiều thời gian hơn để giải thích về cách mà một Milan bị quật ngã dúi dụi xuống đất ở hai trận trước đột ngột có thể vùng dậy như gã khổng lồ Antee trong thần thoại Hy Lạp: “Chúng tôi hợp tác và di chuyển như một thể thống nhất, với ít đường chuyền thừa và giàu tốc độ. Chúng tôi đã chơi như thế trong bao năm qua.” “Trong bao năm qua”, nghĩa là khi Ronaldinho chưa tới, nghĩa là cả lúc Shevagol còn là chính mình hay khi anh đã ra đi, nghĩa là lúc còn một Pirlo tràn ngập những ý tưởng trên sân. “Như một thể thống nhất”, một cách đầy ẩn ý, nghĩa là không cá nhân nào đứng trên cả hệ thống chiến thuật, đứng trên cả đội bóng. “Như một thể thống nhất”, là sự kết hợp ảo diệu của những sự phân nhiệm rõ ràng và cân bằng, như khi Kaka và Seedorf bổ sung cho nhau chứ không dẫm lên chân nhau, như việc Boriello và Pato cố gắng hoạt động độc lập để lung lạc hàng phòng ngự đối thủ, như cách Gattuso và Ambrossini tựa vào nhau giữ vững trung lộ.
Trước Lazio là một Milan như thế. Bốn bàn thắng của họ có thể đều mang dấu ấn cá nhân rõ rệt, nhưng xuất phát điểm của chúng đều là cảm giác quen thuộc, là sự gắn bó của một tập thể hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc (để có thể liên tục công hãm và duy trì thời lượng kiểm soát bóng ở mức 60% cho đến tận sau bàn thắng thứ tư). Một “Milan tấn công và chấp nhận những hiểm hoạ sau lưng”, được chắp cánh bởi cơn giận dữ của lòng kiêu hãnh bị tổn thương. 3. Pha cứa lòng không cần lấy đà, gọn ghẽ như trong một buổi tập đặt mốc son cho sự trở lại của Kaka là đủ cho Ancelotti, nên ông chẳng buồn nhắc đến Shevchenko hay Ronaldinho (bất chấp bàn thắng bị từ chối bởi xà ngang). Nhưng với Galliani thì: “Kaka là nhạc trưởng (trequartista) siêu hạng, nhưng Ronaldinho cũng có thể chơi rất hay cả ở vị trí dạt cánh hay tiền đạo hỗ trợ…” Nghĩa là Ancelotti vẫn phải tìm chỗ đứng cho Ronaldinho. Nghĩa là sự gắn kết và hoà hợp trong cảm giác quen thuộc mà Carletto, Kakavà Seedorf đồng thanh tôn vinh vẫn cứ là chưa đủ. Nghĩa là Milan vẫn cần những thử nghiệm và xáo trộn. Trong khi đó, Berlusconi đã lại kịp mơ về một chiến thắng trước Inter và xa hơn, cúp UEFA cùng Scudetto, mà quên rằng thói quen của Lazio là cúi đầu rời San Siro (39 thất bại, 9 chiến thắng). Chuông nguyện vẫn lững lờ điểm trên vầng hào quang quanh đầu Carletto… Theo |
▪ Torres ngóng đợi cuộc đối đầu với Aguero (23/09/2008)
▪ "Mourinho đã là gì mà dám so sánh với Chúa" (23/09/2008)
▪ M.U: Thói quen đánh mất thế trận (23/09/2008)
▪ MU thoát án phạt nhờ sự "rộng lượng" của trọng tài (23/09/2008)
▪ MU hẹn ngày trở lại (23/09/2008)
▪ Santos đã gia nhập đội (23/09/2008)
▪ Sir Alex đau đầu với hàng công (23/09/2008)
▪ ĐTVN sẽ thi đấu hai trận với ĐT Singapore (23/09/2008)
▪ Inter thăng hoa, Juve thắng nhẹ nhàng (22/09/2008)
▪ Vòng 3 Liga BBVA: Valencia lên ngôi đầu (22/09/2008)