Văn Quyến tại ngoại: Cay đắng chưa từng... sao biết ngọt
Các Website khác - 04/05/2006
Văn Quyến sau khi được tại ngoại:
Cay đắng chưa từng... sao biết ngọt

Sau khi rời khỏi trại giam T16 - Bộ Công an, Quyến về thẳng nhà gặp mẹ vào tối hôm sau (chứ không phải đi Quảng Ninh). Vẫn là "thằng Béo" nghịch ngợm như ngày nào; nhưng giờ, Quyến như đã thấm nhuần những bài học nhớ đời. Quyến chủ động lên xin lỗi lãnh đạo và đồng đội ở P.SLNA vào ngày đầu tuần sau. Những người lớn khuyên cậu nên dành nhiều hơn thời gian cho mẹ và tự tập ở nhà trước khi có quyết định chính thức của Cơ quan điều tra...

Văn Quyến đang khao khát trở lại
sân cỏ để chuộc lỗi.
Tôi biết lỗi mình rất lớn. Tôi chỉ mong các chú cho tập cùng đồng đội để lấy lại tinh thần cũng như cảm giác bóng. Không lẽ ước nguyện đó của tôi lại khó đến thế sao? Nhà tôi chỉ cách Vinh 10km và tôi vẫn có thể về nhà với mẹ sau giờ tập mà..." - Quyến cúi mặt và nói bằng giọng khẩn cầu. Sau khi được tại ngoại, Quyến dường như chưa một lần tiếp xúc với báo chí. Phải rất khó khăn để chúng tôi ngồi với nhau sau bữa cơm trưa thân mật tại Vinh hôm 3.5.

"Tôi khao khát được trở lại sân cỏ, trở lại với đồng đội. Tôi muốn được "chịu" sự trách cứ của người hâm mộ mỗi khi mình thi đấu không tốt như trước đây. Dẫu biết rằng niềm tin nơi người hâm mộ giờ gần như không còn, nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội làm lại" - Quyến tiếp.

Luôn tỏ ra "lì lợm" và rất ít khóc; nhưng khi bộc bạch những lời gan ruột, mắt Quyến đỏ mọng. Có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi buồn của Quyến khi bị khước từ nguyện vọng. Nhưng những bậc cha chú tại P.SLNA không phải không có lý.

"Ai cũng biết Quyến từng bao lần làm nức lòng hơn 80 triệu con tim Việt Nam, họ cũng không quên những đóng góp của anh cho sắc áo CLB, nhưng cũng không nên quá cập rập. Cần cho Quyến một khoảng thời gian bên gia đình để cháu tĩnh tâm. Gia đình, chứ không phải CLB mới là nơi Quyến dành thời gian nhiều hơn sau những ngày tháng nặng nề" - Phó Giám đốc điều hành P.SLNA Hồ Văn Chiêm nói.

Cổ nhân từng dạy: "Ai nên khôn mà không dại đôi lần". Điều đó đúng với trường hợp của Quyến vào thời điểm hiện tại. Trái bóng tròn và những cầu trường hàng vạn khán giả giúp "thằng bé chăn trâu" ngày nào "lên" quá nhanh và gần như chưa một lần nếm trải thất bại. Tiền tài, danh vọng, Quyến không thiếu một thứ gì. Nhưng chỉ một phút sa cơ, Quyến lâm vào vòng lao lý. Cầu thủ mà không được chơi bóng nữa thì còn gì khắc nghiệt hơn (?!). Tuy nhiên cũng cần cho Quyến biết thêm rằng, cuộc sống không phải bao giờ cũng dễ dàng. Chưa biết Văn Quyến có còn tiếp tục được chơi bóng nữa hay không, song "gian nan thử sức", thành bại với anh là lúc này. Quyến sẽ phải học thêm bài học về sự kiên trì và vượt khó.

Khi hỏi "Nếu không được đá bóng nữa, Quyến sẽ làm gì", chúng tôi nhận được câu trả lời: "Có lẽ tôi sẽ đi học nghề. Nhưng tôi rất tiếc vì như thế mãi mãi tôi sẽ không sửa được lỗi lầm, không trả lại được niềm tin cho người hâm mộ".

Văn Quyến là cầu thủ có năng khiếu thiên bẩm, điều đó không phải bàn cãi. Đã tốt nghiệp lớp 12, có thể Quyến sẽ có cuộc sống ổn định không liên quan đến bóng đá. Cuộc sống đôi khi bắt người ta phải lựa chọn và Quyến có thể có nhiều lựa chọn, có nhiều bạn bè, đồng đội, nhưng em chỉ có một người mẹ. Làm mẹ ai lại không hạnh phúc nếu con mình biết nỗ lực, biết phấn đấu để sửa sai (?!). Phạm Văn Quyến cũng không còn nhỏ để được chiều chuộng nữa! Phải trải cay nuốt đắng mới thấu hết được vị ngọt của thành công!

Trần Hải