Nỗi niềm của một người phụ nữ
Các Website khác - 20/09/2004
Gia đình tan vỡ luôn là một nỗi đau khôn nguôi.

Chị trò chuyện với tôi như để giải tỏa nỗi niềm, tâm sự mà vẫn ngại người khác đánh giá là mình nói xấu chồng. Tâm trạng giằng xé, cuối cùng, chị cũng đồng ý cho tôi đưa câu chuyện này lên báo, như là lời nhắn gửi.


"Nhà tôi ở đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Tôi làm nghề may quần áo để bỏ cho các quầy ở chợ, thu nhập không đáng là bao. Chồng tôi, dù chỉ là nhân viên bảo vệ, nhưng làm tại một cơ quan điện lực lớn nên lương thưởng cũng vào loại khá. Bao năm nay, thu nhập của anh là nguồn kinh tế chính của gia đình.

Tôi có hai đứa con, con trai đầu đang tại ngũ, đến Tết âm lịch này thì hoàn thành nghĩa vụ, đứa út đang học tiểu học. Trước đây, anh rất quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của vợ con, đi đâu anh thường dẫn các con đi chơi, ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Cách đây một năm, tôi bắt đầu nhận thấy anh có sự khác lạ khi bắt đầu dùng điện thoại di động. Mỗi khi nhận được tin nhắn, anh có vẻ luống cuống không bình thường. Nhưng tôi tự nhủ, có lẽ mình đã quá đa nghi.

Cho đến một ngày, cơ quan có việc cần nên gọi điện thoại về nhà tìm anh (hóa ra họ không biết anh có điện thoại di động). Qua câu chuyện, tôi được biết anh đã nghỉ phép một tuần nay, thế mà anh bảo tôi là anh đi tập huấn. Rốt cuộc thì sự đa nghi của tôi đã trở thành hiện thực: anh có bồ. Chuyện này đã làm cho tôi quá ngạc nhiên và thất vọng, càng thất vọng hơn khi biết bồ anh là một phụ nữ từng bán bia ôm ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, nơi có nhiều người đào đãi vàng. Bị truy quét, cô này bỏ về Đà Nẵng "làm ăn", không hiểu sao chồng tôi lại quen được và hiện hai người đang thuê nhà ở chung. Tôi đã thấy cô ta, nghe đâu đã 45 tuổi nhưng trông trẻ và đẹp nữa.

Ba ngày sau, hết kỳ nghỉ phép, anh về hỏi tôi lấy tiền. Tôi cắn răng đưa 2 chỉ vàng như yêu cầu của anh, rồi làm bộ như không biết, tôi hỏi anh 10 ngày qua đi công tác ở đâu. Không ngờ anh nổi nóng với tôi, cho rằng tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của anh. Bực mình quá, tôi nói hết những gì mình biết. Không ngờ, anh thừa nhận tất cả. Sự thật khiến tôi ngã quỵ.

Rồi anh liên tục vắng nhà. Những lần ghé qua nhà anh đều bắt tôi đưa tiền cho anh, số tiền ít ỏi mà chúng tôi tích lũy được. Có lần tôi cự lại không chịu đưa, anh đã đánh tôi rất dã man, điều mà xưa nay chưa từng có. Gia đình, nhất là các em trai anh biết chuyện, cố can ngăn, nhưng anh bỏ hết ngoài tai. Tìm hiểu, tôi biết anh từng tranh thủ những ngày không trực chở cô bồ lên Phước Sơn. Có người cảnh báo với tôi rằng, không khéo anh lại dính vào ma túy.

Đã nhiều lần tôi định báo để cơ quan anh can thiệp, nhưng nghĩ như vậy có thể người ta sẽ đuổi việc anh. Tôi không sợ anh mất việc không có lương, vì thực tế cả năm nay anh không đưa tiền cho tôi mà còn lấy hết tiền nhà đem đi; chỉ kẹt một điều, Tết này con tôi mới hết nghĩa vụ quân sự, theo quy định của ngành, thì cháu sẽ được nhận vào làm công nhân điện lực.

Tôi bàng hoàng khi có người cho biết bồ anh cũng đã có một đứa con 20 tuổi đã bị nhiễm HIV/AIDS. Không biết cô ta có bị không? Hoang mang quá, tôi đã tìm đến tổ chức phụ nữ, các chị khuyên tôi việc đầu tiên là phải đi xét nghiệm xem mình có bị gì không, bởi vì dù sao thì chúng tôi cũng còn là vợ chồng và có lúc anh về, tôi đã muốn dùng quan hệ này để giữ chân anh. Nhưng tôi sợ lỡ ra chồng tôi bị, tôi cũng dính thì sao?

Có người khuyên tôi chủ động ly hôn, vì như thế, thứ nhất, không còn quan hệ với chồng sẽ tránh được HIV; thứ hai, may ra còn giữ lại được ít nhất một nửa căn nhà (khi phân chia tài sản), nếu không, cứ đà này, anh sẽ bán nhà lấy tiền ném vào cuộc chơi của anh; thứ ba, nếu anh có bị nhiễm HIV hoặc một tệ nạn nào đó (anh đi Phước Sơn với cô này biết đâu lại dính vào ma túy?) thì con tôi cũng đỡ nhục (vì con tôi có cớ nói là bố mẹ đã chia tay rồi). Nhưng với tôi, điều đó thật không dễ dàng, dù sao một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, huống gì chúng tôi đã có 20 năm hạnh phúc.

Tôi đang sống những ngày với tâm trạng hoang mang, biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ một người phụ nữ muốn yêu chồng, thương con cũng không được sao? Tôi và hai đứa con nào có tội tình chi?".

Nghe xong câu chuyện của chị T. tôi cũng băn khoăn như chị, xin phép chị chép ra đây như một lời nhắn nhủ. Biết đâu, một lúc nào đó anh đọc được câu chuyện này và hiểu được nỗi lòng của vợ con mình?

Trần Thị Cúc Phương