Hòa theo trào lưu ấy, nghề người mẫu cũng theo đó mà phát triển. Nhưng lắm khi từ sàn tập đến sàn diễn là cả một quãng đường dài.
Các người “mẫu nhí”: Chưa học ăn, học nói đã học… diễn
9 giờ, chúng tôi có mặt tại sàn catwalk của một trung tâm đào tạo người mẫu ở quận 1, TPHCM. Gọi là catwalk cho đúng… bài bản chứ thật ra đó chỉ là một căn phòng rộng cỡ 20m2, ba mặt lát gỗ còn mặt kia là một tấm kính lớn, trong suốt. Giữa phòng, có thiết kế một lối đi lót mica màu, bề ngang chừng 2 mét, chạy dài từ đầu đến cuối phòng. Đó chính là nơi dành cho các “người mẫu” tập bước; còn ngoài hành lang, sát bên tường, là hàng ghế nhựa nơi thầy cô cùng học trò và thân nhân học trò ngồi quan sát.
Điều ấn tượng nhất của lớp người mẫu này, gồm chừng 30 em, tất cả đều là con gái và không ai quá… 12 tuổi. Chị B, mẹ của bé H, 6 tuổi, tay xách một chiếc túi khá lớn mà khẽ liếc qua, tôi thấy lỉnh kỉnh nào là khăn lông, sữa hộp, bánh snack, nước khoáng, chị cho tôi biết: “Em đưa cháu tới đây tập được 3 tháng rồi”. Hỏi cháu có đi học không, và sao lại muốn cho cháu theo nghề này, chị cười: “Cháu đang học lớp lá, học buổi chiều với lại em thấy nó có… vóc dáng nên cho nó theo từ bây giờ. Sau này lớn lên nó có thể đi biểu diễn được”.
Rồi chị chăm chú nhìn đứa con gái lúc ấy đang bị thấy T gọi ra sàn tập. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng H được mẹ cho mặc một chiếc quần thu màu đỏ bó sát, chân mang giày bốt trắng, cao đến ngang đùi. Bài tập khá đơn giản: Chân phải bước chéo lên, hướng về bên trái rồi chân trái lại bước chéo lên, hướng về bên phải nhưng H vẫn cứ loạng choạng. Đi chưa hết một vòng, H bị thầy T kêu đứng lại rồi với tư thế hai tay chống ngang hông, H tập đi tại chỗ, vẫn là chân phải bước chéo, chân trái bước chéo. Một lát, có lẽ vì mệt, lại vừa bị ức chế tâm lý nên mồ hồi H ròng ròng. Thấy vậy, chị T vội chạy lại, lấy khăn lau mặt cho con, miệng thầm thì động viên cô bé.
Có thể nói, tất cả các bậc cha mẹ khi đưa con mình đến học lớp người mẫu ấy, đều mong muốn nó sẽ trở thành… nổi tiếng, hái ra tiền, được thiên hạ trọng vọng! Hơn nữa, các công ty người mẫu cũng không ngớt tung ra những lời chào mời hấp dẫn, chẳng hạn như sẽ có các chương trình thời trang dành riêng cho lứa tuổi các cháu, hoặc các show diễn chung với những người mẫu tên tuổi nên nhiều bậc phụ huynh đã tưởng tượng ra một ngày nào đó, đứa con bé tí hôm nay sẽ hiện diện trên sàn catwalk dưới ánh đèn sáng rực của máy quay phim, của những ánh chớp flash lấp lóe từ máy chụp ảnh rồi sau đó, là hình bìa trên báo, là những thước phim trong các tiết mục trình diễn thời trang lên ti vi.
Chị P, mẹ của cháu N cười hỉ hả với mấy bà bạn chung quanh: “Thầy khen con nhỏ nhà tui có năng khiếu. Dạy một hiểu mười. Mấy chị biết không, nhiều tối nó về, nó tự tập một mình, thấy thương lắm”. Một bà ngồi ở hàng ghế cuối nghe xong câu nói, quay qua xì một tiếng với bà bên cạnh: “Chân đi vòng kiềng mà năng khiếu cái nỗi gì”.
Theo ngón tay chỉ của mẹ cô bé, chúng tôi quay ra nhìn
Nghỉ 15 phút giải lao, tiếng thầy T vừa vang lên thì liền lập tức, các người “mẫu nhí” ào ào chạy bổ ra với cha mẹ. Đứa ăn bánh snack, đứa uống sữa, nước suối, nước cam. Mặc dù đấy chỉ là sàn tập nhưng hầu hết các bậc phụ huynh đều trang bị cho con mình chẳng khác gì một buổi biểu diễn.
Cháu M, 11 tuổi, chân đi giày cao gót màu đen và khi vừa ngồi xuống cạnh mẹ, cháu đã tuột đôi giày ra khỏi đôi chân đỏ ứng vì bị bó chặt. 12 tuổi, nhưng lông mày H được mẹ kẻ cho hai lằn chì đen thui, má đánh phấn trắng hồng, môi tô son đỏ choét.
Tôi hỏi cháu: “Họ có thích không?”. Chẳng trả lời, cháu đưa mắt sang mẹ. Nhìn cháu, tôi đoán có lẽ với cháu, được đùa nghịch với bạn bè trong sân trường hẳn là hạnh phúc hơn nhiều so với những bài tập xoay người, chân bước chéo.
Với học phí 150 nghìn đồng mỗi tháng, một khóa học sơ cấp kéo dài 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 4 tiếng; còn nếu muốn học nâng cao thì thêm 3 tháng nữa nhưng học phí tăng lên 300 nghìn đồng, lớp người mẫu của thầy T lúc nào cũng đông học trò nhưng xem ra chưa thấm vào đâu với một trường đào tạo người mẫu trụ sở chính đặt ở nước ngoài, có chi nhánh tại Việt Nam, khởi sự từ năm 2006.
Tại trung tâm này, một khóa sơ cấp 3 tháng có giá 2.000 USD. Tiền nào của nấy, phòng ốc nơi đây khang trang, rộng rãi, có máy lạnh, đường tập đẹp, ánh sáng thiết kế cầu kỳ như trên sân khấu và các bài tập thì được cam đoan đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, qua quan sát, chúng tôi thấy nó cũng chẳng khác các lớp học bình dân là bao nhiêu bởi lẽ quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ gồm các động tác bước chéo, chống nạnh, xoay người, tạo dáng. Nếu có thêm, thì thêm một số bài tập về kỹ năng như phát biểu trước đám đông, trả lời phỏng vấn hoặc cách ứng xử trước ống kính truyền hình. D, 18 tuổi, học tại trung tâm này đã gần 2 tháng cho biết: “Em thấy mình… tự tin hơn. Nghe mấy thầy cô nói là những học viên xuất sắc sẽ được cử đi dự thi IMTA (Hiệp hội Người mẫu và tài năng quốc tế) ở Mỹ”.
Giấc mơ đứng trước hàng trăm công ty thời trang tầm cỡ thế giới, cùng các hãng quảng cáo và những đạo diễn tên tuổi trong làng điện ảnh năm châu đã khiến D quên hẳn số tiền 8 nghìn USD phải đóng cho trường nếu muốn tham dự kỳ thi này. Chỉ tay sang cô bạn tên B đứng bên cạnh, D khoe: “Bạn ấy cũng mới đi thi về đó”. Tôi hỏi, và được B cho biết, là trường đã thông báo với cô rằng có 4 hãng thời trang quốc tế của Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Anh đặt lời mời B về hợp tác nhưng mới như thế nào, công việc ra sao, bao giờ lên đường thì B mù tịt.
Chóe mỏ, chu môi, chân “xoắn quẩy”…?
Ngược về quá khứ, nghề người mẫu thật sự bùng phát là vào khoảng đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, và Nhà văn hóa thanh niên TPHCM là nơi đầu tiên thành lập “Câu lạc bộ thời trang Hoa học đường”, quy tụ một số học sinh, sinh viên yêu thích loại hình mới mẻ này. Chính từ cái nôi này, nhiều người mẫu đã trưởng thành rồi sau đó, các lớp dạy người mẫu bung ra như pháo hoa, từ quận đến tỉnh, thành phố.
Bên cạnh hệ thống đào tạo diễn viên, ca sĩ chính quy do Nhà nước quản lý như Đại học Sân khấu điện ảnh, cao đẳng nghệ thuật quân đội… thì còn có các lò đào tạo tư nhân như Việt Phim, MTS, Music Box… Tiếp theo, sự nhảy vào của các đại gia trong ngành may mặc, mỹ phẩm, quảng cáo càng khiến cho “nghề mẫu” như lên cơn sốt.
Tuy nhiên, về mặt quản lý thì đến nay, vẫn chưa có một thể chế thống nhất nên các danh hiệu “siêu mẫu”, “người mẫu số 1”… vẫn được các bầu show ban phát búa xua mà trong đó, có lắm siêu, lắm mẫu, học vấn chưa qua nổi bậc phổ thông trung học.
Thật không thể tưởng tượng những cháu bé mà sự hồn nhiên vẫn hiện đầy trên khuôn mặt, nhưng đã phải tập các động tác chu môi, liếc mắt, ưỡn người hoặc xoa xoa đôi bàn tay lên mông, cốt sao cho giống những người mẫu hiện đang nổi danh trên thế giới.
Quan sát một buổi tập ở trung tâm của thầy T sáng hôm ấy, tôi thấy có khá nhiều cháu, chỉ khi đến giờ giải lao, các cháu mới trở lại con người thật của mình. Có cháu lôi cuốn truyện tranh Doremon ra đọc ngấu nghiến, vài ba cháu xúm lại cười đùa, trò chuyện vui vẻ, khác hẳn với những khuôn mặt căng thẳng, lấm tấm mồ hôi khi bước chéo mà người ta vẫn gọi là “đi xoắn quẩy” xoay người trên sàn catwalk.
Thực tế cho thấy, thể trạng của thiếu niên nam nữ người Việt ở độ tuổi từ 6 đến 12, thường thua người nước ngoài – nhất là phương Tây về nhiều mặt như chiều cao, vóc dáng, các chỉ số vòng ngực, eo, mông…, nhưng ước mơ muốn biến con mình thành “mẫu”, đã khiến nhiều bậc phụ huynh quyết tâm đưa con đi học mà chả cần quan tâm đến việc trau dồi văn hóa, là cái cốt lõi cho cuộc sống của đứa trẻ sau này mặc dù Naomi Campbell, một siêu mẫu thế giới người da đen không ít lần phát biểu: “Tuổi thọ của một người mẫu chỉ khoảng 5, 7 năm. Ai giỏi lắm thì đứng trên sàn được 10 năm nhưng số ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay nên sau lưng người mẫu, vẫn rất cần có một nghề”.
Bệnh cạnh đó, những tin đồn đại loại như người mẫu X, mỗi show diễn chỉ kéo dài 15 phút, nhưng tiền cát sê là 10 triệu đồng, hoặc người mẫu Y được hãng thời trang này, thời trang nọ mời chào, săn đón, thù lao cả nghìn đô đã có tác dụng như một liều thuốc kích thích.
Chị L, mẹ cháu A 8 tuổi hồ hởi: “Nghe mấy thầy nói là có hãng sữa đã đến đặt vấn đề, mời một số cháu đóng phim quảng cáo uống sữa. Tiền đóng phim mỗi cháu cả chục triệu đồng nên hy vọng con tui sẽ được vô vì nó diễn… nhuyễn lắm”.
Rời sàn tập của trung tâm thầy T, chúng tôi đến sàn tập của thầy S, cô Q. Đây là sàn tập di động bởi lẽ thầy, cô chẳng có một địa điểm nào cố định, lúc thì tại nhà một người bạn, có lúc thuê phòng khách sạn trong vài giờ đồng hồ, còn lần này, là một sân xi măng chuyên dùng trượt patin ở quận 8.
Nghe tôi có ý định muốn gửi đứa cháu vào thọ giáo, thầy S hăm hở: “Anh gặp tôi là… trúng khía rồi đó. Anh biết con B, con A không? Tụi nó đoạt giải người đẹp miền Tây, hoa hậu miền Trung là do tôi đào tạo”. Kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, S vỗ ba tiếng. Đám “mẫu nhí” đang túm tụm chơi đùa ở góc sân vội vã đứng lên, và tất cả vẫn chỉ là những khuôn mặt non nớt. S kêu lớn: “Lan, Hiền, Bích, Phụng đâu, đi cho thầy coi bài trang phục thể thao”.
Bốn “mẫu nhí” lục tục bước ra. Đi theo bài trang phục thể thao tức là bước chân phải mạnh bạo, dứt khoát, mặt phải hất lên, lạnh như đít bom. Như những cái máy, bốn cặp giò khẳng khiu đồng loạt chéo trái, chéo phải, hai tay đong đưa theo nhịp với tiếng nhạc rap phát ra từ chiếc máy CD đặt ở cạnh đó.
Đến gần cuối phòng, cả 4 mẫu nhí đứng lại, tay chống ngang eo, quay tròn người. Cô Q nãy giờ hí hoáy nhắn tin trên chiếc điện thoại di động chợt đột ngột ngước lên: “Chuyển sang bài áo tắm”. Lúc này, bốn “mẫu nhí” chân vẫn bước chéo nhưng kèm thêm động tác hất ngực ra phía trước, còn mông thì lạng hẳn về một bên. Thầy S xoa xoa hai bàn tay vào nhau: “Mấy đứa này sau sẽ thành “sao” hết đó. Mai anh cứ đưa cháu đến gặp tui.
Có thể nói, bên cạnh những trường lớp đào tạo người mẫu có bài bản, chính quy, có tư cách pháp nhân, còn thì hầu hết nhưng “trung tâm” đào tạo “người mẫu” mà chúng tôi đi thực tế, thì đa số đều chỉ chú trọng vào việc luyện tập dáng đi, dáng đứng, cách xoay người, cách chu môi, tróc mỏ và nếu có thêm nữa thì cũng chỉ là cách diễn xuất trước ống kính máy ảnh, máy quay phim, chưa kể nhiều trung tâm không hề có chức năng đào tạo người mẫu trong giấy phép.
Xem qua một chương trình đào tạo người mẫu trên kênh truyền hình Fashion TV, mới thấy đó là một sự khổ luyện. Những đứa bé 6 tuổi từ khi nhập trường, ngoài việc bắt buộc phải học văn hóa (nên chẳng có gì ngạc nhiên khi người mẫu nước ngoài, nếu không tốt nghiệp đại học thì cũng đang học đại học), còn thì tuyệt đại đa số những bài tập chỉ có tác dụng làm cho thân thể dẻo dai.
Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, cũng rất nghiêm khắc. Nếu cha mẹ cho con vào học nội trú thì chẳng nói làm gì, còn nếu chỉ học theo buổi thì sẽ được các chuyên gia dinh dưỡng hướng dẫn thực đơn ăn uống rất tỉ mỉ. Cứ mỗi tháng, nhà trường sẽ kiểm tra sự phát triển của cơ thể một lần và sau một năm, nếu ai không đạt được yêu cầu thì ra về mà học nghề khác. Chả thế mà tùy theo thị hiếu, theo nhu cầu và theo sự thiết kế trang phục của những hãng thời trang, các trung tâm đào tạo đã cho ra đời những thế hệ người mẫu thân hình mỏng như lá lúa, hoặc trên người không hề tìm ra một tí mỡ thừa.
Còn ở ta, khá nhiều “mẫu” tin rằng chỉ cần có ngoại hình xinh đẹp, chân dài, lên sàn chỉ cần tróc mỏ, chu môi, chân bước chéo theo đúng tiếng nhạc nền là sẽ bước tới đài danh vọng.
▪ Lý Gia Hân có thai nhờ thụ tinh nhân tạo (03/02/2009)
▪ Tứ mỹ nhân Việt Nam du Pháp (03/02/2009)
▪ Vợ chồng Lý Á Bằng - Vương Phi đi nghỉ ở Tam Á (03/02/2009)
▪ Goo Hye Sun đang hẹn hò với đồng nghiệp? (03/02/2009)
▪ Mỹ nhân “Sắc, Giới” trở lại phim trường (03/02/2009)
▪ Những cặp đôi đẹp của màn ảnh Việt (03/02/2009)
▪ Bé Suri đi tắm nắng (03/02/2009)
▪ Mai Phương Thúy làm MC tại Pháp (03/02/2009)
▪ Mỹ nhân Hoa ngữ nồng nàn sắc đỏ (03/02/2009)
▪ Trương Khả Di sắp cưới tỷ phú (03/02/2009)