Vì sao hợp pháp hóa mại dâm ở một số nước thất bại?
Báo Tiếng Chuông - 06/09/2017
Mại dâm là hoạt động tồn tại đã lâu, có khả năng tạo thu nhập cho bản thân đối tượng hành nghề và một số bên liên quan. Ở một số quốc gia, việc cho phép mại dâm công khai với các biện pháp như cấp giấy phép, quy hoạch khu đèn đỏ được cho là sẽ giúp quản lý tốt hơn các vấn nạn mà mại dâm gây ra và ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, hợp pháp hóa mại dâm ở một số nước đã thất bại.

Nghiên cứu của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy, ở Indonesia, Thái Lan, Malaysia, mại dâm đóng góp 2-14% GDP và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động khác (theo báo cáo của Tổ chức Lao động Thế giới-ILO). Ở một số nước, mại dâm được coi là nghề, nhưng đa số các nước trên thế giới bị coi là nghề vi phạm pháp luật trong đó có cả các nước phát triển và có tư tưởng rất thoáng về quan hệ tình dục như Mỹ (chỉ có duy nhất bang Nevada coi mại dâm và hợp pháp), Việt Nam cũng nằm trong nhóm này.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Các nước coi mại dâm là hợp pháp chủ yếu là các nước ở Nam Mỹ, châu Phi, là những nước nghèo có hệ thống pháp luật lỏng lẻo, tỷ lệ tội phạm cao và nạn buôn người diễn ra công khai. Có 5 nước ở Bắc Âu (là các nước phát triển) cũng coi mại dâm là hợp pháp.

Vấn đề nên hay không nên hợp pháp hóa mại dâm là một vấn đề phức tạp vì liên quan đến phạm trù đạo đức và luật pháp, đây là hai phạm trù riêng nhưng có liên quan mật thiết với nhau. Về cơ bản, mại dâm làm mất nhân phẩm của phụ nữ và xúc phạm đến sự thiêng liêng của hoạt động tình dục của con người, gây phương hại đến nền tảng đạo đức lối sống xã hội, làm rạn nứt hạnh phúc của mỗi gia đình, kéo theo nhiều loại tệ nạn khác. Do đó mại dâm bị cấm tại phần lớn các quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, một số Chính phủ cho rằng nên "hợp pháp hóa mại dâm để dễ kiểm soát". Tại một số nước, ở các khách sạn lớn, các khu giải trí, các vùng du lịch đều có các "dịch vụ tình dục". Các Chính phủ và các nhà làm luật ở các nước này tin rằng, việc cho phép mại dâm công khai với các biện pháp như cấp giấy phép, quy hoạch khu đèn đỏ... sẽ giúp quản lý tốt hơn các vấn nạn mà mại dâm gây ra và ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tuy vậy trên thực tế sau nhiều năm đã cho thấy  việc hợp pháp hóa mại dâm thường không đạt được những mục tiêu đề ra mà còn làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn đặc biệt ở những nước nghèo, vốn có hệ thống quản lý, pháp luật lỏng lẻo (như Peru, Colombia, Bangladesh). Mặt khác, tại các nước nghèo ở Trung - Nam Mỹ, việc "hợp pháp mại dâm để quản lý" nhiều khi chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là tạo thuận lợi cho việc buôn bán người của giới Mafia vốn lũng đoạn chính quyền các nước này.

Chính vì sự không hiệu quả, chính quyền một số nước sau một thời gian chấp nhận đã phải quay lại biện pháp cấm hoàn toàn mại dâm (tiêu biểu là Thụy Điển, Na Uy và Hàn Quốc). Cũng vì bài học từ các nước đi trước mà từ 2003 đến nay chỉ có 1 quốc gia hợp pháp hóa mại dâm trong khi  giai đoạn 1990-2003 có tới 12 nước thực hiện hợp pháp hóa mại dâm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hợp pháp hóa mại dâm thất bại, trong đó có viêc các Chính phủ  đã chủ quan về khả năng quản lý của mình trong khi đánh giá thấp khả năng của giới tội phạm. Trên danh nghĩa, tại các nước này, mại dâm do nhà nước quản lý, người bán dâm được khám sức khỏe, có giấy phép hoạt động, nhưng thực ra đằng sau lại là các thế lực Mafia chi phối. Đó mới thực sự là thế lực kiểm soát mại dâm, và tất nhiên thế lực này không bao giờ chịu từ bỏ những mánh khóe hốt bạc và hợp tác với chính quyền. Các thống kê thực tế cho thấy việc hợp pháp hóa mại dâm chỉ tạo thêm cơ hội cho tội phạm dùng chiêu bài "hợp pháp hóa" để núp bóng chính quyền và bành trướng hoạt động, trong khi nhà nước chỉ có thể "quản lý trên giấy". Số tiền thuế mà nhà nước thu được cũng rất ít, mà phần lớn lợi nhuận chui vào túi các thế lực mafia, tạo thêm thế lực cho chúng.

Tiếp đến, những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm đã không tính tới những dạng tội phạm khác luôn đi kèm với mại dâm. Nhà nghiên cứu Maxwell (năm 2000) đã công bố các bằng chứng về sự móc nối chặt chẽ giữa mại dâm với buôn bán ma túy, cùng sự tham gia của các dạng tội phạm khác, đặc biệt là cướp tài sản, buôn người và rửa tiền. Việc hợp pháp hóa một dạng tệ nạn xã hội đã kéo theo sự lan tràn của các loại tệ nạn khác vốn còn nguy hiểm hơn.

Bên cạnh đó, mại dâm từ xưa tới nay luôn bị các nền văn hóa, tôn giáo bài xích vì đi ngược lại những giá trị chung của nhân loại về hôn nhân, tình yêu và lòng chung thủy. Do đó, hợp pháp hóa mại dâm sẽ gây ra sự bất bình của một phần lớn người dân, gây xáo trộn và đổ vỡ các giá trị đạo đức, đe dọa hạnh phúc hôn nhân, và sự bất hợp tác từ chính người bán dâm (vì bản thân họ cũng không muốn hành vi nhục nhã của mình bị công khai).