Hồi còn nhỏ, tôi thường chăm chú nhìn cha tôi làm chiếc gàu bằng mo cau để múc nước giếng. Khi buộc sợi dây thừng vào gàu xong, tôi thấy ông thắt sợi dây thành từng nút đều nhau. Ngạc nhiên, tôi hỏi làm như thế để làm gì, thì được trả lời rằng, đó là những điểm nút để sợi dây gàu khỏi tuột khỏi tay và ta đưa nước lên được nhẹ nhàng hơn.
Cha tôi xuất thân từ nhà Nho, làm cái gì, nói cái gì bao giờ ông cũng giảng giải, rút ra một bài học nào đó để dạy con cái. Câu nói của cha tôi ngày xưa về sợi dây gàu không hiểu sao cứ ăn sâu vào trong tâm trí tôi, đặc biệt mỗi khi ngẫm nghĩ về thời gian, về cuộc đời, về những cái mốc lớn trong đời... tôi hay nghĩ đến nó. "Những cái nút dây cho mẹ đỡ còng lưng/Cho con múc cả trời xanh lên từ lòng đất/ Và mỗi khi trong cuộc đời tất bật/Những nốt mốc cuộc đời nâng bước ta lên"...
Tôi đã từng viết trong sổ tay những câu thơ như thế. Bây giờ nhiều năm tháng đã trôi qua, cảm thức về thời gian cũng có nhiều thay đổi, nhưng mỗi khi nhớ về những cái mốc của cuộc đời, những cái mốc lớn của đất nước, tôi vẫn thường nhớ về những cái nút - những cái mốc tạo nên giá trị cho cuộc sống.
Bây giờ đang tháng Ba. Tháng Ba tiếp nối tháng Hai. Mới nghĩ qua chỉ thấy đó là một sự tiếp nối thời gian cơ học của vũ trụ. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy thú vị. Bởi vì chúng ta tiếp nhận trong ký ức một tháng Hai - tháng có sinh nhật Ðảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Ðể rồi kế tiếp là tháng có sinh nhật Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - cánh tay phải của Ðảng.
Ngày 26 tháng Ba là dấu mốc quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước, không những thế nó còn là dấu mốc cho nhiều thế hệ, đặc biệt là những lớp người đã đi qua tuổi trẻ, vì ngày này sẽ gợi lên trong họ, làm cho họ nhớ lại những tháng ngày tuổi trẻ sôi động của đời mình. Máu lại rần rật chảy như khi còn tuổi trẻ, những lớp người đã cống hiến sức lực, tuổi xuân cho Tổ quốc lại có được những giây phút thăng hoa trong cuộc đời, để rồi từ đó lại truyền cho con cháu những điều mình tâm huyết, ấp ủ... đang làm dang dở. Còn những người đang trong lứa tuổi "hồn quay trong gió bão" thì khỏi phải nói. Họ đang sống những tháng ngày đẹp nhất của đời mình. Họ tự tạo nên tên tuổi của mình, tự khẳng định mình trong cuộc sống, trong một điều kiện mới nhiều thuận lợi hơn ngày trước, song cũng có không ít thách thức. Họ đang làm nên những nút buộc quan trọng của đời mình.
Tôi đi trong tháng Ba nghe văng vẳng bên tai bài ca tuổi trẻ. Trong dàn đồng ca nhiều bè từ những người trẻ trong cơ quan tôi đang vang lên "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc thân yêu" để chuẩn bị cho ngày hội diễn thành lập Ðoàn. Bài ca tuổi trẻ hôm nay vẫn âm hưởng hào hùng như thuở xưa một thời đánh giặc cứu nước nhưng nghe da diết thúc giục nhẹ nhàng đi vào lòng người. Giai điệu mang trong lòng nó câu hỏi lớn của một thời cứ điệp khúc trong ta nghe như những lớp sóng cuộn dâng được tiếp sức từ hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Phải rồi, một dân tộc như dân tộc ta luôn sản sinh ra những người con, những thế hệ có ý thức phụng sự vì đất nước, biết gánh trên vai những gian khổ, hy sinh, cho những lời ca của Tổ quốc được chắp cánh bay xa bay mãi, hòa tiếng gió reo của ngọn quốc kỳ.
Bồi hồi nhớ lại những trang sử truyền thống của tuổi trẻ mà lòng thấy tự hào. Thời nào cũng vậy, từ khi chú bé làng Gióng biết cưỡi ngựa sắt đánh giặc, đến Trần Quốc Toản bóp nát quả cam trong hội thề giết giặc thời xưa đến những năm gần đây khi Ðảng ta biết khơi dậy sức mạnh của tuổi trẻ để phục vụ công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ luôn đi đầu trong mọi việc. Có những người ghi danh vào trời đất sông núi, nhưng có rất nhiều người âm thầm lặng lẽ hy sinh vô danh vì đất nước. Họ là bè trầm trong dàn đồng ca cất tiếng vì nhân dân, vì dân tộc.
Và không phải những giai điệu được cất lên từ những lời ca bằng tiếng Mẹ mà có cả những lời ca ẩn trong những chiến công, tự nó ngân lên thành một giai điệu đặc trưng mà khi thẩm thấu ta thấy xúc động không kể xiết. Ðó là tiếng bước chân của những người thanh niên đầu tiên tìm đến với lý tưởng cộng sản, được Bác Hồ giáo dục bằng những bài học được rút ra từ truyền thống anh hùng của dân tộc hòa quyện với tầm cao của thời đại mới. Tôi hình dung từ những gì được hình thành trong buổi sơ khai đó mà cảm động rưng rưng. Những người con ưu tú của dân tộc đã nhanh nhạy biết nắm bắt cái mới để khơi thông những luồng mạch cho tương lai dân tộc chảy hòa chung biển lớn của thời đại mới. Ðó là con đường chảy mà Lý Tự Trọng đã nói: Ðó là con đường cách mạng, chứ không thể con đường nào khác.
Từ đó đến nay dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng và Bác Hồ vĩ đại, Ðoàn thanh niên và tuổi trẻ cả nước đã cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đã làm nên nhiều kỳ tích vẻ vang, mà âm hưởng hào hùng của nó không chỉ âm vang trong lòng chúng ta mà còn vang vọng, lay rung cả tâm hồn bè bạn trên toàn cầu. Nghe đâu đây như còn vọng vang lời của những người con tuổi trẻ ưu tú của Tổ quốc như Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Bế Văn Ðàn, Phan Ðình Giót, Tô Vĩnh Diện, Trần Thị Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Lê Mã Lương, Ðặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc... Bởi những lời của họ như "cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù","Nhằm thẳng quân thù mà bắn"... là những lời vọng mãi ngàn năm. Nó như một luồng mạch mãi ăn sâu vào lòng người, khai tỏa vào tâm trí mỗi người dân nước Việt, tạo nên một sức cuốn hút lạ kỳ của một lý tưởng không phải được phát biểu bằng giáo điều mà bằng sự tốt tươi của cuộc sống được vun đắp từ hồn cốt của truyền thống và tinh hoa của thời đại mới. Bản thân họ như một nốt nhạc trong bản hòa ca bất tử của dân tộc trong công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội mới. Nó thật sự tiếp lửa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau...
Ði trong những ngày tháng Ba lịch sử này tôi thấy mình như trẻ lại, những năm tháng tuổi trẻ tìm về, dư âm lan tỏa. Chúng tôi cũng có một thời tuổi trẻ. Lứa chúng tôi chưa tốt nghiệp cấp ba đã tình nguyện nhập ngũ để giải phóng miền nam. Tiếng hát thần tốc cho ngày đại thắng giục giã. Tôi đã từng nói với Mẹ rằng "Không đến kịp ngày Sài Gòn giải phóng/Coi như con lỡ cuộc chiến tranh này/Bạn bè con tuổi đôi mươi mười tám/Ai cũng thèm một mong ước như nhau"... Rốt cuộc, tôi cũng như bạn bè cùng trang lứa của mình đã cùng góp công sức và cả máu xương của mình vì độc lập dân tộc, không lỡ mất đi một vinh dự trong đời. Thế hệ chúng tôi có thể coi là một thế hệ gạch nối trong bản đại hùng ca của dân tộc. Chúng tôi sống cùng những thăng trầm của đất nước, nhưng trong lòng không nguôi nuôi ước mơ lý tưởng. Ðược học hành, tiếp thu cái mới, được cống hiến, nói đúng ra là dâng hiến những gì mình có được cho đất nước là một hạnh phúc. Và thật sự chúng tôi không hổ thẹn trước cha anh và những bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, muốn duy trì điều đó cần phải có một sự cố gắng, một sự tiếp lửa không nguôi. Và tôi tự nhủ thầm mình cũng như nhắn nhủ bạn bè rằng, phải cố gắng hơn nữa để không rớt lại sau đội hình dân tộc đang bay.
Ði trong tháng Ba của kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Ðoàn ta, tôi hết sức khâm phục các bạn trẻ hôm nay. Họ là những thế hệ 7x, 8x, 9x đã biết học tập tiếp thu tinh hoa tri thức và sống có lý tưởng, đã và đang cống hiến cho Tổ quốc ngày một nhiều hơn. Hằng năm, theo truyền thống, những gương mặt trẻ xuất sắc nhất được Trung ương Ðoàn tôn vinh. Năm nay 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực vừa được tuyên dương. Họ đã có những đóng góp to lớn cho xã hội bởi vì họ sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão. Tôi nghe vang vọng bài ca họ viết tiếp vào trường ca bất hủ của dân tộc trong những chương "thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước", "phong trào tình nguyện", "tiếp lửa truyền thống; mãi mãi tuổi hai mươi"...
Nhìn lại những cái mốc lớn mà Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đi qua trong từng chặng 5 năm, chúng ta thấy sự trưởng thành vững mạnh của đội ngũ được tự hào mang tên Bác. Bài ca tuổi trẻ đang ngày đêm được cất lên vang vọng, thúc giục mỗi người đi tới. Nào tất cả chúng ta hãy cùng cất lên giai điệu của thế hệ mình!
|