“Bay đêm” đa quốc gia
Các Website khác - 30/12/2005

“À lồ... à lồ... qua bển quậy đi, vui lắm...” - C. “thiếu gia” gọi điện thông báo. “Bên nào?”. “Thiếu gia” 19 tuổi trả lời: “Thì qua Campuchia chứ bên nào!..."

"...Dạo này ở Sài Gòn bố ráp quá, qua bên đó “lắc” tới sáng cũng không sao, bên mình qua đông lắm, đi mai về sớm...”. Sau hàng loạt “động lắc” bị công an triệt phá, dân chơi Sài Gòn đã có “bến đậu” mới...

Những cuộc “giao lưu quốc tế”

Soạn: AM 663981 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Đa số dân lắc đến "bay" ở Casa là từ VN sang - Ảnh: Thế Anh

Với hơn 150.000 đồng cho vé xe đò liên vận, 25 USD cho visa lấy tại biên giới và 5-6 giờ lắc lư ngồi xe, dân chơi Sài Gòn đã bước chân vào một thế giới khác. T. - một đầu mối - cho biết: “Mình chơi vậy là xoàng, có băng bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi lấy vé bay thẳng sang Phnom Penh chơi nữa kìa”.

Điểm hẹn của chúng tôi là sàn nhảy của khách sạn Casa trên đường Rue De France (đường 47). Các “đội bay” lần lượt kéo tới. Nhạc dồn dập như muốn vỡ lồng ngực! Lúc này sàn nhảy chỉ mới vài chục người, nhưng trông ai nấy đã đến hồi phấn khích.

T. đưa tay chỉ mấy cô bé đang nhắm mắt lắc lư trên cái bục inox rồi nói như hét vào tai tôi: “Tụi nó là gái nhảy kiêm bán thuốc ở đây. Nếu tụi nó mời bia ông nhớ cẩn thận, coi chừng bị thuốc đấy, uống vào là đi theo tụi nó luôn...”.

Đưa mắt nhìn vào góc tối, tôi thấy trên mấy chiếc ghế sofa là những cô gái chàng trai trạc mười tám đôi mươi đang la liệt trong mọi tư thế, ngả nghiêng vì “cháy” thuốc. Trông họ như những xác chết, duy chỉ khác một điều là cái đầu không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

T. bảo: “Dân chơi bên VN sang thường xuất bến buổi trưa, chiều tối đến và quậy ngất ngư để sáng hôm sau đi xe đò về sớm”. Tôi dạo vài vòng quanh sàn, những bóng đen dậm dật trong mờ mịt khói thuốc.

Từng cặp đang quấn lấy nhau, các chàng trai cứ thỏa thích “hái mận, hái đào” vì các cô nàng đang mải “phê”. Người thì lắc, kẻ làm “việc riêng”, chẳng ai để ý đến ai...

T. cười khẩy: “Thường thôi! Tí ông qua bên kia còn phê hơn đây nhiều, đủ các quốc tịch , nhưng yên tâm nói tiếng Việt thoải mái...”. Bên kia mà T. nói là khách sạn Holiday trên đường Preah Sisowath Youtevong (đường 84).

Khi chúng tôi đến thì sàn nhảy đã gần kín chỗ với ngót nghét 200 con người. Mùi thuốc lá quyện với mùi bồ đà, nước hoa đủ loại tạo ra một tạp khí đến nghẹt thở. Trong lúc T. ra ngoài điện thoại cho những “đội bay” từ bên nhà sang, tôi tranh thủ lên gác quan sát.

Ngồi kề tôi là một anh chàng mặt buồn buồn đang dõi theo những bước chân của dân lắc dưới kia một cách tỉ mẩn. Tôi mời anh ta điếu thuốc rồi bắt chuyện: “Sao ngồi buồn vậy? Không lắc à?”.

Anh ta trả lời tôi mà mắt vẫn dán vào đám người đang điên dại dưới kia: “Tiền đâu mà lắc? Chơi bài thua sạch rồi...”. Rít một hơi thuốc đỏ như ngọn đuốc, H. - tên anh chàng mặt buồn - nói tiếp: “Vô đây mà không lắc thì buồn lắm. Làm một viên đi, cho tui ké với”. “Bao nhiêu một viên?” - tôi hỏi. “12 USD, tui có sẵn nè, lấy hôn?” - hắn đáp gọn.

Trở lại tầng dưới, đám bạn của T. đã chờ sẵn. Sau khi giới thiệu làm quen như những “đội bay” khác từ VN mới sang, cả bọn đều nhìn tôi với ánh mắt “đồng minh” và đề nghị tôi cùng đi mua “hàng” chuẩn bị cho những chuyến “bay xuyên lục địa”.

D., một thanh niên còn rất trẻ có vẻ sành đời, nói: “Chơi ở đây mới sướng, muốn bay với mấy em Việt, Khơme hay Nga, Tàu, Đông Âu gì cũng có cả, mà giá lại cực kỳ rẻ”.

Chưa kịp hiểu thì D. đã xông xáo kéo tôi đến nhóm mấy cô tóc vàng mũi lõ đang nhún nhảy và giới thiệu: “Giao lưu đi, mấy em này người Đông Âu, chịu chơi lắm đó...”.

D. kéo đến cho tôi một cô gái tóc vàng, thân gầy trông khá hấp dẫn. Đó là Alica, đến từ một nước Đông Âu. Sau một hồi lắc lư “giao lưu”, Alica không ngần ngại hỏi ngay: “Vui chơi chút nhé, tao có phòng ngay gần đây, 50 USD/giờ?”.

Tôi cò kè như để từ chối: “Đắt thế, 40 USD nhé?”. Alica liền búng tay cái tróc và kéo tôi ra khỏi sàn nhảy: “OK, nhưng nhanh lên để tao còn bay tiếp nữa!”. Đó là một căn phòng sạch sẽ như khách sạn ở ngay bên cạnh sàn nhảy.

Đang trong cơn hưng phấn, vừa đẩy cửa vào Alica đã bật dàn nhạc và vừa lắc lư vừa thoát y... Tôi lấy cớ đang “cháy” thuốc nên cũng lắc lư nhưng gục đầu nằm khò khè trên bàn để quên đi chuyến bay cùng “chuyên cơ ngoại”!

Bỗng cánh cửa hé mở, mấy cô bạn đồng hương của Alica và mấy “phi hành gia” đủ mọi quốc tịch đẩy cửa vào. Cả bọn chẳng thèm đếm xỉa đến tôi rồi cùng lao vào lắc. Từng cặp thay phiên nhau tách ra đi vào buồng ngủ. Tiếng nhạc, tiếng la ó cùng những tiếng rên la vang lên thật khủng khiếp...!

Và chiếc mặt nạ nửa khóc, nửa cười?

Đã 4g sáng. Sàn nhảy vẫn chật cứng người. Tiếng nhạc VN trỗi lên! Tôi đếm quanh, ít nhất là hơn chục cặp mấp máy môi hát theo những khúc nhạc lời Việt. Xem chừng chưa đủ đô, hai cô gái bạn của T. rút ra một gói bột trắng cho vào móng tay đưa lên mũi hít hít rồi lại đưa vào miệng mút mút...

Không chỉ hai cô, rất nhiều người quanh tôi cũng làm như thế. Tất cả cứ diễn ra tự nhiên như uống một lon Coca vậy.

Ánh bình minh vừa hé lộ cũng là lúc sàn nhảy bắt đầu tan dần. Từng bóng người đờ đẫn, bất thần như cái mặt nạ vô tri vô giác lần lượt rời khỏi sàn lắc. Trong số đó, có rất nhiều cô gái đi vẫn còn chưa vững vì bị “cháy” thuốc, miệng thều thào: “Giờ mình đi chơi chỗ nào vậy...?”.

Họ vịn theo bờ tường, lần theo thành xe hơi rồi bước ra cổng như một bóng ma. Trong số họ, khách du lịch có, người bản xứ có, người nhập cư cũng có... Tôi nghe đầy những tiếng í ới của những người Việt gọi nhau.

Nhắm chừng chưa hết thuốc, đám bạn của T. vẫn cố nán lại cho đến khi tiếng nhạc tắt hẳn. Cô bé nhỏ con nhất tên X. ra lời đề nghị: “Kiếm chỗ lắc tiếp đi, đêm qua em chưa được bay mà!”.

Cả bọn hào hứng phóng về đường Sangkat Phsar Kandal 1 mướn một phòng karaoke để tiếp tục cuộc thác loạn. Có ai đó tạt vào con hẻm kề đó mua thêm ít “hàng” rồi chia cho cả bọn. D. nói như tự trấn an: “Giờ về trễ xe đò rồi, chơi cho bõ công một lần qua đây mà”.

Dàn karaoke được vặn hết công suất, cả bọn lại tiếp tục những điệu lắc bất tận... T. rủ rỉ bên tai tôi: “Dân bên nhà sang chơi đông lắm, không chỉ mấy em choai choai mà còn có cả công chức, thương gia, công tử..., loại nào cũng có”.

Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà trước cửa sàn nhảy Holiday người ta lại trang trí bằng hai chiếc mặt nạ?

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy sau những chiếc mặt nạ đó tựa như nửa khóc nửa cười sau những cuộc “bay đa quốc gia”, và tôi chợt rùng mình khi buổi chiều ngồi đọc báo thấy dòng tin in đậm đập vào mắt: “Theo cơ quan phòng chống HIV/AIDS của vương quốc Campuchia, trong số 100.000 người được đưa đi xét nghiệm trong năm 2004 thì có đến 10% xác định nhiễm HIV/AIDS và đã có 90.000 người chết vì AIDS từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên...”.

Thế Anh (Tuổi Trẻ)