Cứu lấy Huế!
Các Website khác - 06/03/2006
SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
Cứu lấy Huế!

Hà Văn Thịnh
Trả lời phỏng vấn của PV Báo Lao Động, ông Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, tỉnh không hề sai và đã làm đúng chỉ đạo của Thủ tướng vì... chỉ cho khoan thăm dò địa chất khu vực đồi Vọng Cảnh mà thôi. Thế nhưng trong công văn số 254/UBND-QH do ông Chủ tịch tỉnh ký ngày 25.1.2006 (có kèm bản đồ) thì sự thật lại hoàn toàn khác. Từ việc này cho thấy, người ta đã có lộ trình cố mọi cách làm những việc đi ngược với lợi ích chung.

Theo nội dung công văn thì UBND tỉnh đã: Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 228/QĐ ngày 18.1.2006 với quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 150ha (...) đồng ý Công ty liên doanh Vọng Cảnh triển khai công tác khoan thăm dò địa chất tại khu vực đầu tư xây dựng...; và: Công ty liên doanh Vọng Cảnh khẩn trương triển khai để hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng theo quy hoạch hiện hành và sớm có kế hoạch triển khai dự án.

Công văn trên cho thấy rõ 3 điều:
1. Việc xây dựng khu du lịch Life resorts ở Vọng Cảnh là "sự đã rồi". Không những thế, UBND tỉnh còn thúc giục nhà đầu tư phải làm nhanh, làm gấp. Có lẽ đây là một trường hợp ít phổ biến ở nước ta: Chưa khi nào thủ tục giấy tờ lại được ưu tiên đến khó ngờ như thế. Cách thức đó chứng tỏ các nhà lãnh đạo địa phương hầu như không cần biết và cũng không cần nghe mọi ý kiến ngược chiều.
Chắc hẳn một khi tàu đã chuyển bánh thì không ai đủ khả năng ngăn lại nữa.

2. Chưa từng thấy chuyện, để xây một khách sạn trên diện tích 4,10ha, lại phải khoan thăm dò rộng đến 150ha - gấp gần 40 lần cái cần xây(!). Đó là một cuộc thăm dò đạt tầm cỡ "vĩ đại" của sự tốn kém, mà bất kỳ nhà kinh tế học nào cũng biết. Điều ấy phản ánh rằng, 4ha đất sắp xây sẽ chỉ là cái mở đầu cho các kế hoạch quy hoạch tiếp theo. Nói cách khác, Vọng Cảnh nhất định sẽ phải "hy sinh" số phận hàng ngàn năm của nó bởi một khu du lịch không bao giờ có chỗ cho người nghèo.

3. Công văn của UBND tỉnh ghi rõ "Về việc khoan thăm dò địa chất phục vụ dự án xây dựng khu du lịch Life resorts tại khu vực Vọng Cảnh". Viết như thế là kín kẽ, siêu đường. Tất nhiên nếu không kể đến phần sau, tức mục 2. Nói là "khoan", nhưng mục 2 ghi rõ rành rành hoàn chỉnh các thủ tục để chuẩn bị đầu tư xây dựng¿ Rõ ràng việc từ chối không muốn UNESCO công nhận sông Hương là Di sản văn hoá thế giới, cũng như cái trạng thức có vẻ mập mờ nhưng lại quá rõ nghĩa của công văn với mục 2, nằm trong một "lộ trình" được chuẩn bị chi tiết, nhằm làm "hoá bùn" mọi ý kiến của dư luận, mọi băn khoăn của mọi người yêu Huế; kể cả chỉ đạo của Thủ tướng.

Vọng Cảnh gắn với Huế, với sông Hương. Làm sao có thể bất chấp tất cả để chỉ vì một mục đích vị kỷ của một cách nhìn thiển cận nào đó? Tại sao lợi ích của dân tộc lại chỉ là thứ yếu? Tại sao không nghĩ rằng một khi sông Hương trở thành di sản thứ ba ở Huế thì giá trị của hồn Huế, hồn Việt sẽ có ý nghĩa to lớn đến nhường nào? Tại sao UNESCO khuyến cáo ta lập hồ sơ để công nhận mà ta lại không cần? Không lẽ không còn ai đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm, dù chỉ một chút hay sao?

Có lẽ muốn cứu Huế, cứu lấy Vọng Cảnh, thì trước hết phải có một biện pháp thẳng thắn, nghiêm túc, rõ ràng với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế!