Từ một lá thư của cô gái bạc mệnh
PV: Sự trở lại của mùa Xuân, chương trình dành cho người bất hạnh nhưng lại nghe rất sinh động và lạc quan, có phải không chị Thanh Tâm?
Chị Nguyễn Thanh Tâm: Tháng 8, khi bắt đầu xây dựng chương trình, chúng tôi định lấy tên là "Bầu trời và mặt đất", bởi vì trong nội dung có chiếc nón kỷ lục thế giới che cho khoảng 100 người, có tiết mục ca sĩ đứng hát trong khinh khí cầu bay lơ lửng trên bầu trời... Thế nhưng khi bắt tay chuẩn bị thì có một cô gái người Hà Giang viết cho tôi bức thư có đoạn thế này anh ạ: "... Cô ơi, năm 2 tuổi cháu bị tai nạn gãy hai chân. Lúc đó cháu chưa biết buồn vui là gì. Lên 5 tuổi, mẹ cháu mất, cháu cũng chỉ mới biết buồn buồn. Nhưng năm 12 tuổi bố cháu mất, cháu mới thấy đau đớn cùng cực. Cháu sống với anh trai và chị dâu. Ông anh suốt ngày say sưa và đánh đập cháu. Nhiều lúc cháu muốn uống thuốc tự tử nhưng không thành bởi có lẽ ông trời chưa cho cháu chết. Biết được chương trình nhân đạo của cô nên cháu tha thiết muốn đến với cô để học nghề. Cháu nghĩ, cô sẽ đưa cháu trở lại với mùa xuân vì 18 năm nay, mùa xuân không đến với cháu...”. Tôi lập tức trả lời và tiếp nhận em vào Trung tâm của mình. Sau đó, em gọi điện cho tôi, mừng rỡ: “Đúng là mùa xuân đã trở lại với cháu!".
Bắt được cái tứ đó, tôi quyết định thay đổi tên chương trình. Tôi nghĩ, sự trở lại của mùa Xuân nó không theo quy luật của tạo hóa, mà có yếu tố tác động của con người. Mùa Xuân có thể đến ở mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông với những mảnh đời bất hạnh...
- Cục nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thông tin) đánh giá đây là chương trình ca nhạc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Thế nhưng đêm nhạc được quảng bá và tổ chức rầm rộ như vậy liệu có lấn át vấn đề từ thiện của chương trình hay không?
- Từ trước đến nay, chương trình ca nhạc nhân đạo thường hay tổ chức qua loa rồi kêu gọi đóng góp. Tôi không đồng ý với cách làm như vậy. Trong nguyên tắc của mình, tôi yêu cầu các nhân viên làm nhân đạo là sự trân trọng, sẻ chia chứ không phải ban ơn, bố thí.
Từ nguyên tắc đó, tôi muốn thay mặt tất cả những người tàn tật Việt Nam cảm ơn xã hội đã đóng góp cho những chương trình Nhân đạo bằng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, và cũng để xóa bỏ lề lối cứ làm tổ chức nhân đạo là sơ sài.
- Vậy chị có tính lỗ lãi ở chương trình này?
- Có chứ! Mục đích của chúng tôi là xây dựng quỹ nhân đạo nên làm thế nào thì làm cũng phải thu “ra tấm ra miếng". Vì vậy, phải làm thật ấn tượng. Nhất định chúng tôi phải "lôi" vào sân ít nhất hai vạn khán giả...
Nỗi đau riêng, nỗi đau chung
- Nghe nói, chị vốn là một doanh nhân nổi tiếng ở Gia Lai?
- Doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản của tôi là một trong những doanh nghiệp có sớm nhất ở Gia Lai.
- Đang làm ăn ngon lành, vì sao chị lại chuyển sang làm công việc nhân đạo?
- Gia tộc của tôi làm nhân đạo từ năm 1945. Khi nạn đói hoành hành, ông bà và bố mẹ tôi đã cứu trợ những người chạy đói vào Tây Nguyên. Mãi về sau này, gia đình tôi vẫn làm nhân đạo, nhưng không phải theo chương trình, mà cứ có cơ hội là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng bắt đầu từ năm 1989, gia đình nhỏ của tôi có một nỗi đau lớn: Chồng và đứa con nhỏ yêu quý của tôi ra đi vĩnh viễn sau tai nạn giao thông. Nỗi đau lớn quá không nói thành lời. Tôi nằm vật vã mấy tháng trời, công việc buôn bán đang chạy, tôi cũng dẹp bỏ. Khi đã nguôi ngoai đôi chút, tôi quyết định phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm nhân đạo.
Hồi đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đưa tôi vào làng phong để thăm khám và cứu chữa cho người bệnh. Vào đó, thấy chân tay bệnh nhân tả tơi, rơi rụng, đau đớn và nghèo khổ cùng cực nên tôi đồng cảm và dần dần nỗi đau riêng của tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Năm 1993, tôi gặp "ông xã" và theo anh ấy ra Hà Nội sinh sống. Từ đó đến nay, tôi vẫn làm nhân đạo và chương trình ngày một lớn hơn. Làm nhân đạo vất vả lắm anh à. Ở ngoài Bắc mình trước nay quen với việc Nhà nước bao cấp, lo cho đủ thứ, nay thấy một bà suốt ngày đi cho mọi thứ nên người ta nghĩ: Không biết bà ấy làm thế vì mục đích gì, có động cơ gì bên trong không... Mãi đến năm 2000 mới ổn.
- Như vậy, Trung tâm Nhân đạo Vạn Xuân của chị được thành lập năm 1993, ngày chị ra Hà Nội?
- Không, trước đây tôi chỉ làm chương trình dinh dưỡng như truyền hình và báo chí nhiều lần đưa tin rồi đó, nghĩa là cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, phẫu thuật cho người khuyết tật, cứu trợ cho những vùng bị thiên tai nuôi dạy trẻ em mồ côi, khuyết tật...
Đầu năm 2004, sau khi tổng kết chương trình nhân đạo của mình, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc cho người khuyết tật cần câu chứ không phải cho con cá. Vì vậy, Trung tâm Nhân đạo Vạn Xuân ra đời với mục đích vừa dạy nghề vừa là nơi người khuyết tật lao động sản xuất, tự làm ra sản phẩm nuôi sống bản thân mình.
- Vậy hiện nay, trung tâm của chị sản xuất những mặt hàng gì?
- Chúng tôi sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và may mặc.
- Hàng của chị có xuất khẩu được không?
- Tôi đang giới thiệu hàng mỹ nghệ ở nước ngoài, còn hàng may mặc mới ở phạm vi trong nước vì thị trường trong nước cũng rất rộng. Để đáp ứng được đầu ra, tôi có thể giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động là người khuyết tật.
- Chị Thanh Tâm này, thành thật mà nói thì chất lượng hàng hóa của người khuyết tật có bằng người bình thường không?
- Các cháu chỉ làm chậm thôi, nhưng còn chất lượng và thẩm mỹ thì không thua kém. Khi đưa ra thị trường bán thì không ai phân biệt đó là hàng của người khuyết tật hay người bình thường.
Làm nhân đạo là sự sẻ chia, chứ không phải là thương hại
PV: Sở dĩ tôi hỏi chị như vậy bởi vì có một số trung tâm nhân đạo hiện nay thường đến các đơn vị, cơ quan trường học với tấm giấy giới thiệu trên tay rồi yêu cầu mua sản phẩm của mình.
Chị Nguyễn Thanh Tâm: Chúng tôi xác định là phải phấn đấu, cạnh tranh để lấy khách hàng ở một sự sẻ chia, giúp đỡ chứ không phải là thương hại. Tôi không bao giờ suy nghĩ rằng, là người khuyết tật, mình có thể làm qua loa rồi kêu gọi lòng thương hại của khách hàng. Tôi luôn giáo dục các cháu ở Trung tâm, rằng không được cầu xin người ta ở lòng thương hại, mà chỉ vận động họ ở sự sẻ chia.
- Chị tỏ thái độ thế nào khi có tổ chức nhân đạo trích lại quá nhiều phần trăm số tiền quyên góp để dùng cho chi phí văn phòng?
- Theo quy định, các tổ chức phi chính phủ mỗi lần quyên góp có quyền trích lại 3-5% để chi phí cho văn phòng. Nhưng có người đã lợi dụng cơ chế này của Nhà nước để tính mấy chục phần trăm. Trên nhiều diễn đàn, tôi đã phê phán rằng, làm như vậy là người khỏe mạnh lợi dụng người bất hạnh, khuyết tật để tìm nguồn tài chính cho riêng mình. Với Trung tâm Nhân đạo Vạn Xuân, chi phí văn phòng không nằm trong khoản tiền mà các nơi đóng góp.
- Vậy từ trước đến nay, chị lấy đâu ra tiền để làm công tác nhân đạo từ thiện?
- Tôi có cổ phần trong các công ty và thường lấy lãi để làm nhân đạo. Sau đó, một số công ty đã tài trợ cho chương trình của tôi như Công ty Đức Việt, Công ty Sơn Hà, chợ Đồng Xuân... Khi chương trình từ thiện của tôi có tiếng vang thì các nhà tài trợ đến càng đông. Ngay cả bố đẻ của tôi vừa rồi cũng đóng góp 400 triệu đồng!
- Về vật chất, các em khuyết tật của Trung tâm Nhân đạo Vạn Xuân đã có nơi làm việc ổn định, có nơi ăn ở đàng hoàng lại có thu nhập riêng mình. Nhưng tôi muốn hỏi về tinh thần của các em sau khi đến với chị?
- Trung tâm chúng tôi là nơi giúp đỡ những người bất hạnh nói chung và khuyết tật nói riêng. Bất hạnh ở đây bao gồm trẻ mồ côi hoặc nhà quá nghèo.
Nhưng Trung tâm chỉ dạy nghề cho các em, các cháu khuyết tật. Khi đến đây, đa số các cháu đều chậm chạp, rụt rè, dù tâm hồn sâu sắc nhưng vẫn rất mặc cảm với số phận. Sống lâu ở Trung tâm, các cháu hòa mình, tự tin và khôn lên rất nhiều. Có cháu nói với tôi nghe rất tội: "Cô có biết không, ở nhà cháu, chính bố mẹ cũng xem cháu là gánh nặng và có khi mặc cảm với người ngoài. Đôi lúc bố mẹ có khách, cháu vô tình từ bếp đi lên bị bố mẹ đẩy xuống. Bố mẹ cháu không muốn cho khách biết rằng mình có một đứa con khuyết tật... Nhưng đến đây, cháu thấy cô vẫn ăn cơm với chúng cháu, vẫn tự hào về chúng cháu trước mọi người".
- Sống trong vòng tay thương yêu đã em nào tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình chưa?
- Đầu năm tới, tôi làm đám cưới cho hai cặp: Cháu Hòa người Gia Lai với cháu Phòng người Vĩnh Phúc, cháu Hưởng người Yên Bái với cháu Yến ở Hải Dương. Riêng cháu Hòa, bố nó công tác ở Binh đoàn Tây Nguyên, hoàn cảnh cũng vất vả lắm.
- Chị hy vọng gì qua chương trình ca nhạc Sự trở lại của mùa Xuân?
- Tôi hy vọng nhiều doanh nghiệp sẽ đến với chúng tôi, cùng chúng tôi xây dựng một quỹ lớn để giúp đỡ hàng nghìn người khuyết tật chưa có công ăn việc làm.
Qua chương trình ca nhạc tôi muốn thông báo với mọi người khuyết tật rằng, ai còn chưa có công ăn việc làm hãy đến với chúng tôi: Công ty Nhân đạo Vạn Xuân, nhà A7, A8, khu Hoàng Cầu, tổ 122, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: (04) 5374880...
- Xin cảm ơn chị!
|