Vừa rồi, tôi đọc thư ngỏ của ông gửi anh chị em trong cuộc "họp mặt dân chủ” đăng trên trang www.danchimviet.com đầu tháng 10-2005.
Thưa ông! Thật tình tôi phải giữ bình tĩnh, kìm mình lắm lắm để đọc nhiều lần. Không phải để đồng cảm mà để ngẫm nghĩ trọn vẹn ý đồ người viết.
Để hiểu một con người (không phải CON NGUỜI nào cũng được viết hoa như Mac-xim Go-rơ-ky của nước Nga nói), phải hiểu sâu quá khứ, hiện tại sống và hành động của họ. Chắc ông đồng ý với tôi về tiền đề này. Bởi ông đã từng viết sách, viết báo và đăng đàn biết bao điều không đúng sự thật mà vẫn tỉnh bơ tự cho mình là người hiểu biết, là nhân chứng sống để đánh tráo khái niệm.
Tôi không làm cái điều “vạch áo xem lưng" đời tư người khác để ông vin vào đó mà vu cho là " vi phạm nhân quyền". Tôi chỉ xin nêu hai thí dụ rất nhỏ mà ông đã tự phong cho mình. Thứ nhất, sự có mặt của ông ngày 30-4-1975, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, mà mỗi dịp kỷ niệm ông thường tìm cách đăng đàn. Ngày ấy, ông đâu phải là người duy nhất trong thời điểm chính phủ cũ đầu hàng vô điều kiện. Cũng không phải là người có mặt đầu tiên trong đoàn quân chiến thắng (chưa kể các nhà tình báo, những người tham gia vận động chính quyền cũ có mặt trước đó). Biết bao nhân chứng hiện đang sống và đầu óc họ minh mẫn nhớ như in sự kiện lịch sử này. Ấy vậy mà trong sách, trên báo ông lại lập lờ đánh lận con đen, khoe mình như một nhân chứng vĩ đại (?). Thứ hai, chức tước của ông trước ngày đào tẩu. Ông được cử tham gia Hội báo Nhân Đạo (L'humanite') của Đảng Cộng sản Pháp. Sau hai ngày dự hội báo, ông xin về muộn, rồi xin được ở lại thêm một thời gian chữa bệnh. Lần lữa kéo dài mãi để tiến đến thời điểm thật sự quay lưng. Có thánh mới biết trước được một con người như ông, ở thời điểm ấy, dám làm một việc động trời như thế. Ấy vậy mà ông lập lờ tự phong cho mình là tổng biên tập báo này, báo nọ. Trò này của ông là để đánh lừa những người ít hiểu Việt Nam, càng không biết tình hình báo chí Việt Nam. Rất nhiều, vô vàn điều ông viết, ông nói đều từ đầu óc ông nghĩ ra, chắp nối, nhào nặn và hư cấu mà thành. Nhưng điều lố bịch là để những điều xằng bậy lừa đảo được mọi người, ông luôn luôn dựa dẫm vào cái cọc nhân chứng, mũ mão chức tước này.
Ngày ông mới ra đi, không quay về nơi mà ông được hưởng, được quyền hơn rất nhiều công sức, tài ba cống hiến, không ít người nghĩ ông bối rối, hoảng sợ trước tình hình thế giới nhiều biến động. Cũng có ít người ngây ngô suy luận ông trá hàng (điều này quá tốt đẹp với ông(?)) Khi ông quay lưng lại với quê hương, giương ngọn cờ "dân chủ, tự do" để "chuyển lửa" về nơi ông sinh ra, được cưu mang, đùm bọc, nhiều người chỉ đích danh là ông có tham vọng lội ngược dòng, làm cuộc đảo lộn để trở về trên con đường đầy hoa dân chủ. Ông vỗ về, mơn trớn, tâng bốc người này, người nọ, kêu gọi thanh niên thức tỉnh, xuống đường. Bằng hành động này, ông tự tách mình khỏi dòng đời dân tộc, đẫm mình trong tội lỗi và xa rời đồng loại văn minh.
Khi tuổi tác càng cao, thân càng tàn, lực càng kiệt, kiệt cả nghĩ suy và kiệt cả những điều có thể bịa đặt mà ý đồ của con đường tội lỗi càng,trở nên vô vọng, người tốt không muốn dây, bạn bè xa lánh, ông lại nhảy ra sân khấu múa may, vừa đánh trống thổi kèn, vừa làm mục sư răn dạy. Đâm lao thì vẫn phải theo lao vì trượt dài, không nơi bấu víu. Có phải thế không, thưa ông Bùi Tín?
Trong bức thư ngỏ, ông viết: "Ngay sau khi về Paris, tôi đã gửi một tập tài liệu của cuộc họp mặt dân chủ 2005, khá đầy đủ... về quê hương đang chuyển mình trong cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, nhưng tất thắng cho tự do, dân chủ của đồng bào ta". Ông điểm lại “nhiều tin vui mới" có địa chỉ để dựng chuyện, bịa đặt, vu khống nhằm cổ xuý cho cái gọi là "cuộc đấu tranh chấm dứt chế độ độc đoán độc đảng". Thể hiện đầy đủ vai hề của một anh "đơn thương độc mã" là khi ông phê phán, mổ xẻ "cộng đồng ta ở nước ngoài": "cộng đồng không thể chỉ phòng thủ, thụ động, co mình đề phòng không cho đôi phương thâm nhập, mà còn phải bung ra, tiến công quyết liệt trở về nước... tăng âm thật mạnh mọi tiếng nói dân chủ trong và ngoài nước". Ông lên giọng dạy dỗ, chỉ bảo phương thức đấu tranh: lobby thật khôn khéo, bền bỉ các cơ quan luật pháp, hành pháp, thông tin, nhân quyền các nước và Liên hợp quốc. Ông lên án "cái cảnh trước đây rất buồn là vì nhẹ dạ, vì vụng dại, vì non nớt cá nhân mà "quân ta” bắn vào “quân mình", hăng hái say sưa chửi bới nhau để đối phương đứng ngoài cười thầm hay vỗ tay hoan hô cổ vũ. Sao mà dại thế". Ông tự tô son, trát phấn cho vai trò ông bầu cầm cái bày vẽ "nhiều cách đấu tranh, nhiều phương pháp, nhiều mặt , nhiều tổ chức, nhiều cách tiếp cận, từ đó tạo nên hiệu quả tổng hợp cực kỳ to lớn". Vậy là chiếc áo giấy tự ông khoác lên mình với các tấm vá chằng chịt "dân chủ”, "tự do", "nhân quyền", “yêu nước" bị rơi lả tả trước cơn mưa bão.
Đọc thư ngỏ thân gửi các anh,chị trong họp mặt dân chủ của ông, bất cứ ai có chút lương tâm, thương nước, thương nòi, bất cứ ai có lòng tự trọng mang trong mình một dòng máu Việt, đều thấy bị xúc phạm. Họ phẫn nộ trước một Bùi Tín đang ở thời điểm tột cùng của sự phản bội. Đọc hai trang thư của Bùi Tín, người ta thấy toàn bộ sự giả dối, tráo trở và chân tướng của một con người "lạc hướng mờ phương", nhưng đầy tham vọng kích động hận thù. Cứ tưởng mình là " siêu nhân", hóa ra tự bóc trần, tự vạch mặt.
|