Nhìn tình cũ yêu con trai tổng giám đốc mà tôi thấy sầu não quá
VNExpress - 19/05/2016
Tôi biết em đang hẹn hò với con trai tổng giám đốc. Không hiểu sao, khi nghe được điều đó tôi lại buồn và sầu não hơn lúc biết vợ ngoại tình.

Sáu năm trước chúng tôi quen nhau khi cả hai học cùng khoa, cùng lớp tại một trường kinh tế có tiếng ở Sài Gòn. Tôi là một người có vẻ ngoài ổn, luôn dẫn đầu lớp về điểm số cũng như luôn nhanh nhẹn nên được cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, với lại mối quan hệ của tôi cũng rộng.

Em là một cô gái tỉnh lẻ, vẻ ngoài bình thường, lực học khá nhưng hơi nhút nhát. Nhìn bề ngoài, em rất khó gần và khép kín, thời gian đầu giáo viên chủ nhiệm giao cho tôi nhiệm vụ phải biến em thành một con người khác: hòa đồng, cởi mở và thân thiện hơn. Khác xa những gì tôi nghĩ, càng tiếp xúc với em tôi càng khám phá nhiều điều thú vị. Ngoài giờ học trên lớp, học nhóm, tôi thường rủ em đi ăn, xem phim, đi dạo. Chúng tôi hay dạo qua những con phố bằng chiếc xe đạp mini của em và nói những chuyện trên trời dưới đất. Em rất thích xem phim hoạt hình, là một người đa cảm và thánh thiện. Nhiều lần tôi để ý em hay làm từ thiện bằng những đồng lương ít ỏi từ những công việc làm thêm, tôi càng quý mến em hơn và đã tỏ tình.

Suốt hai năm cùng nhau học tập, cố gắng, cùng trải qua những cung bậc cảm xúc, tôi tự nhiên muốn buông tay trước. Trong lúc quen em, tôi đã lung lay, không kìm được lòng tham nên yêu một người con gái khác xinh hơn, giỏi hơn và có điều kiện hơn em. Những món quà quê, những cử chỉ, lời nói yêu thương của em không còn khiến tôi rung động, thắm thiết nữa. Một chiều mùa hè, viện lý do không hợp nhau và tôi phải đi du học xa, sợ em không đợi được, tôi đã hẹn em để nói lời chia tay. Em khóc rất nhiều. Tôi đã quá tàn nhẫn với em, nuốt hết nỗi đau, không xưng anh em như những ngày tháng còn yêu, em nhìn tôi nghẹn ngào: “Cậu, nhất định không được quên tớ nhé. Hãy nói một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, dù chỉ là giả vờ, dù chỉ trong những giấc mơ”. Rồi em đạp xe thật nhanh, không ngoảnh lại. Tôi đứng đó, nhìn bóng em khuất xa dần.

Sau thời gian du học ở nước ngoài, tôi quay về Việt Nam và cưới vợ hiện tại, cũng là người con gái tôi đã yêu sau khi chia tay tình đầu. Vợ tôi là một người sành điệu, thích chưng diện, thích tụ tập và được yêu chiều. Tôi luôn phải làm vừa lòng cô ấy, vì yêu vợ nên tôi không phàn nàn, sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái. Mọi chuyện có lẽ sẽ không rối tung lên nếu tôi không biết chuyện vợ ngoại tình với đồng nghiệp của tôi. Tôi suy sụp hoàn toàn, tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt. Vợ van xin sự tha thứ, hứa sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi nữa. Tôi còn quá yêu vợ nên cũng chấp nhận bỏ qua, nhưng nhiều đêm ám ảnh chuyện ngoại tình của cô ấy nên mất ngủ và ngập trong rượu bia.

Tôi chuyển chỗ làm, trớ trêu thay lại cùng làm cùng công ty với mối tình đầu trong sáng, mối tình thời đại học. Hơn 6 năm không gặp, em có quá nhiều thay đổi, phong thái tự tin, xinh đẹp giản dị nhưng luôn khiến người đối diện không thể rời mắt. Trong công ty, em là một viên ngọc sáng, được ưu ái. Ngày đầu gặp lại nhau, em đã cố tránh mặt tôi. Tôi hẹn cà phê nhưng em luôn từ chối. Qua đồng nghiệp, tôi biết em đang hẹn hò với con trai của tổng giám đốc công ty nơi tôi làm. Không hiểu sao, khi nghe được điều đó tôi lại buồn và sầu não hơn lúc biết vợ ngoại tình. Làm cùng với em một thời gian, tôi thực sự rất bất ngờ bởi khả năng tư duy, phong thái, cách làm việc của em. Em của bây giờ khác hẳn em của 6 năm về trước, có thể giao tiếp được 5 ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tây Ban Nha một cách trôi chảy mà không gặp khó khăn gì, tôi thấy mình lép vế hoàn toàn.

Trớ trêu thay, con tim tôi lại lỗi nhịp vì em một lần nữa. Nhiều đêm về, tôi thao thức nhớ em hơn là nhớ vợ mình. Tôi ước thời gian quay trở lại sẽ trân trọng tình yêu của em hơn. Tôi phát ghen khi nhìn thấy những hình ảnh em và người con trai khác tay trong tay cùng nhau ăn uống, trồng cây, cùng nhau chân lấm tay bùn trồng lúa ở quê nhà em. Ngày nào tôi cũng vào trang cá nhân của em, âm thầm theo dõi. Biết rằng giờ đây tôi không còn xứng đáng với em và càng không đủ tư cách nói lời xin lỗi, cầu xin em tha thứ nhưng tôi muốn thử, biết đâu em còn chút tình cảm. Tôi muốn tâm sự chuyện của mình cho em nghe, để em thấu hiểu và quan tâm tôi một lần nữa. Tôi phải làm gì? Mong nhận được lời khuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.