Tâm sự của một người mẹ: Đâu chỉ mình con có lỗi...
Các Website khác - 06/12/2004

Nhìn con nằm bẹp trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, lòng mẹ đau đớn vô cùng, trái tim mẹ như có muôn ngàn nhát dao cứa. Mười bảy tuổi, con mới chỉ là một cô nữ sinh bé nhỏ, còn sống trong sự bao bọc hoàn toàn của cha mẹ. Mười bảy tuổi với cái thai trong bụng lớn dần từng ngày. Mẹ phải làm gì đây con?

Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, sau khi đã dọn dẹp xong nhà dưới, mẹ lại ghé phòng con. Nhìn căn phòng bừa bộn đầy những sách, những quần, những áo, mỗi thứ một nơi, mẹ thầm trách con gái mẹ đoảng quá, lớn bằng này rồi … Nhưng rồi mẹ tự nhủ, chắc là con đã rất bận rộn trong việc học tập rồi, không có thời gian rảnh rỗi để mà quan tâm đến những chuyện này.

Lớp 12 rồi, những kỳ thi nối tiếp nhau. Thương con quá! Vừa nghĩ, mẹ vừa nhanh tay thu dọn bàn học của con. Bỗng mẹ thấy một tờ giấy hồng nho nhỏ, gập làm tư nằm nép vào cuốn sách. Trông giống cái gì nhỉ? Ừ, một lá thư con ạ.

Vừa hồi hộp, vừa tò mò, mẹ mở ra xem, con gái mẹ viết thư cho ai thế nhỉ? Những dòng chữ nhỏ nhắn, tròn trịa của con hiện lên trước mắt mẹ khiến mẹ choáng váng. 17 tuổi con đã biết yêu rồi sao? Những lời hờn dỗi này được viết ra từ chính tay con sao? 17 tuổi con còn nhiều điều để làm cơ mà?…

Chuyện đó cứ ám ảnh mẹ suốt buổi làm việc hôm đó. Đến nỗi lúc nghỉ trưa, cô Tâm, cùng phòng với mẹ, cũng nhận thấy sự ưu tư đó và hỏi han mẹ. Mẹ đã kể cho cô nghe chuyện đó và nói rằng giờ đây mẹ lúng túng quá, không biết cần làm gì với con đây? Tiếng cô Tâm vang lên trong tai mẹ: “Còn làm gì nữa, chị, chị phải lập lại kỷ luật với con bé thôi, yêu đương rồi còn học hành gì nữa!”.

Mấy hôm sau, mẹ quyết định đến trường con xem thực hư thế nào. Giờ tan trường, con gái mẹ rạng rỡ leo lên sau xe một cậu bạn. Mẹ lầm lũi đi theo hai đứa. Con chẳng hay biết gì. Cứ hồn nhiên như thể…

Tối hôm đó, mẹ quyết định nói với con tất cả. Mẹ nói rằng con đã làm cho mẹ thất vọng, mẹ nói rằng những đứa con gái mới nứt mắt ra đã yêu với chẳng đương thì tương lai sẽ chẳng ra gì. Rồi mẹ cấm con từ mai không được có quan hệ gì với cậu bé đó, từ mai con sẽ không được phép đi sinh nhật bạn, không được đi chơi, đi xem phim vào các buổi tối cuối tuần, con phải đưa lịch học thêm của con cho mẹ, học ở đâu, mấy giờ về, con phải… con phải…

Giọng con đầy uất ức nghẹn ngào trong nước mắt: “Sao mẹ vô lý thế ạ? Con lớn rồi mà …”. Nhưng vì giận quá, mẹ đã không kịp nhận ra điều đó.

Từ hôm đó, mẹ quyết tâm thực hiện đúng ý định của mình, nhằm tách con ra khỏi thứ tình cảm quá sớm đó. Con đi đâu, làm gì mẹ đều hỏi, thỉnh thoảng mẹ còn đến tận nơi kiểm tra. Ngay cả những cuộc điện thoại của con, mẹ cũng cố gắng kiểm soát, mẹ đặt chế độ hiển thị số gọi điện, mẹ nhấc máy dưới nhà để nghe lén những cú điện thoại của con…

Một vài lần con đã phản ứng lại những việc làm đó của mẹ, con cúp máy giữa chừng khi biết mẹ đang nghe máy, con không mời bạn bè đến dự sinh nhật như những năm trước, cũng chẳng còn những buổi tối gia đình ta cùng vui vẻ trò chuyện.

Con sống trầm lắng hơn, không còn hồn nhiên như trước và dần xa cách mẹ. Mẹ nhận ra những điều đó, nhưng tiếc thay, mẹ đã không biết làm gì để có thể giúp con tốt hơn.

Sau vài tháng, mẹ thấy dần yên tâm về con, mẹ không thấy con hẹn hò như những cô bé, cậu bé khác. Mẹ tự nhủ chắc hẳn những tình cảm đó của con chỉ là thoáng qua và con vẫn đang đi đúng con đường mà bố mẹ mong muốn.

Cuối học kỳ, con xin phép được đi cắm trại với các bạn. Hai ngày, nghĩa là qua đêm, mẹ e dè, ngần ngại, nhưng rồi sự thuyết phục của con cũng đã làm mẹ xuôi tai. Con nói rằng năm nay là năm cuối cấp, các bạn trong lớp và cả con nữa đều muốn có những kỷ niệm đẹp về thời học sinh, những chuyến đi chơi như thế này đâu phải dễ dàng có thể tổ chức được. Mặc dù trong lòng còn nhiều lo lắng, mẹ cũng đồng ý cho con tham gia cuộc chơi đó. Mẹ đâu ngờ…

Một thời gian sau chuyến đi chơi đó, mẹ thấy con gái mẹ có vẻ gì đó rất lạ. Con có vẻ hơi mệt mỏi. Mẹ hỏi thì con gắt nhẹ: “Tại con thấy căng thẳng trong học tập mà thôi”. Con ăn khoẻ hơn, béo lên một chút. Nhìn con ngày càng xinh xắn, mẹ không dấu nổi niềm tự hào. Vậy mà…

Tháng này, mẹ không thấy con khổ sở trong những “ngày ấy”. Những tháng trước, có tháng nào mà mẹ không phải lo lắng chườm nước nóng cho con, xoa lưng cho con những lúc con đau bụng vì “chuyện ấy”. Mẹ hỏi thì con ậm ừ, chẳng nói chẳng rằng.

Để rồi đến ngày hôm qua, mẹ như chết lặng khi nghe con nức nở: “Mẹ ơi, cứu con với, con …”. Cái thai trong bụng con đã được hai tháng. Hai tháng! Vậy mà mẹ không biết gì, mẹ đau đớn như có ai cứa vào da, vào thịt. Phải làm thế nào đây con?

Hôm nay, mẹ đưa con đến bệnh viện, không còn cách nào khác, phải không con? Sự sợ hãi của con làm trái tim mẹ như ngừng đập. Con có hiểu cho mẹ không? Chúng ta không thể để cái thai đó phá hỏng cuộc đời con. Con còn trẻ lắm...

Mẹ biết rằng cú vấp này sẽ còn ám ảnh con trong nhiều tháng ngày nữa. Nhưng con ơi, người ta phải trưởng thành sau những vấp ngã. Và từ ngày mai, mẹ biết mẹ còn nhiều điều phải nói với con lắm. Mẹ không thể và không được trốn tránh trách nhiệm nữa.

Theo Tâm Sự Bạn Trẻ