 | Ảnh minh họa | | Hanoinet – Nhiều hôm, sau giờ làm, lang thang bao nhiêu ngõ ngách cùng tụi bạn, mệt lừ người, nhưng khi về lại căn hộ mà cô tự hào đã tậu được nhờ trung thành với sự nghiệp độc thân, Loan lại thấy nao lòng. Anh chưa tắt máy. Loan mừng quýnh khi nghe bài nhạc chuông quen thuộc, nhưng ngay lập tức câu từ chối được lập trình sẵn của tổng đài làm cô hụt hẫng. Việc này xảy ra thường xuyên mà Loan vẫn luôn cảm thấy đau nhói. Vậy là anh đang ở nhà. Anh có một gia đình hạnh phúc để về, Loan chỉ là chỗ dựa tinh thần theo cách nói của anh. Cô tự xỉ vả mình thật chua chát: “Anh có hàng tá chỗ dựa kiểu này!” 29 tuổi, Loan không bay nhảy nữa mà muốn có một gia đình thực sự. Nhiều hôm, sau giờ làm, lang thang bao nhiêu ngõ ngách cùng tụi bạn, mệt lừ người, nhưng khi về lại căn hộ mà cô tự hào đã tậu được nhờ trung thành với sự nghiệp độc thân, Loan lại thấy nao lòng. Cô thèm cảnh bếp núc đỏ lửa, có đứa trẻ quấn quýt dưới chân.
Loan xinh xắn, nói chuyện duyên dáng, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, đã từng có nhiều người tỏ tình, cô đều tìm cách từ chối. Lý do là muốn có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống, muốn thêm thời gian tự lập, có đủ điều kiện kinh tế trước khi kết hôn. Thật ra, bố Loan là một “cốp” ở địa phương nên tiền bạc chưa bao giờ là gánh nặng đối với cô. Bọn bạn cô đứa thì bảo “gừng càng già càng cay”, đứa lại nhao lên “già kén kẹn hom” đấy. Mà nào Loan có ý đó, chỉ vì cô không dứt ra khỏi cái bóng yêu thương của anh.  | | Loan khóc nấc lên cho những buồn tủi. Bao nhiêu lần đã vậy, nhưng đến sáng hôm sau Loan lại là con thiêu thân lao vào anh. Tuổi anh gần gấp đôi tuổi Loan, nhưng từ đầu anh và cô đều nhanh chóng bỏ qua bước ngại ngùng, xưng anh – em. Những điều về anh Loan biết nhiều, phần do anh kể, phần vì anh cũng là người thuộc dạng “vua biết mặt chúa biết tên”. Loan thì chưa bao giờ là ai trong mắt anh trước mặt mọi người cả. Anh bước qua thản nhiên không dừng lại trước cái nhìn thiết tha của Loan. Loan chấp nhận tất cả. Khi nào anh cần, anh hỏi tối em làm gì là Loan hiểu ngay và chính cô sẽ là người… năn nỉ gặp anh đêm đó. Những cuộc gặp chóng vánh 2,3 tiếng ở căn hộ của Loan hoặc một nhà nghỉ nào đó xa thành phố. Không ít lần như vậy, Loan dằn vặt, rẻ rúng mình chẳng khác nào gái mua vui mà không được trả tiền. Loan cũng rơi vào cùng cực sau những lần anh bảo “anh lỡ…”, cô lại một thân một mình tự lo mà giải quyết lấy. Vài người bạn thân biết cô đang có một mối quan hệ không rõ ràng, họ khuyên nhủ, mắng mỏ cô không tiếc lời. Loan cũng thừa hiểu vấn đề mình gặp phải. Song luôn luôn chính Loan dập tắt lý trí khôn ngoan đó, cô đắm chìm, thả nổi bản thân với suy tính giả dối là mình đang sống thật với tình yêu. Niềm vui của Loan là những lần nằm trong vòng tay anh, nghe anh hát như đang nói với cô: “…nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai”. Cô chỉ thuộc về anh, còn ràng buộc của anh thì không bao giờ tháo gỡ được. Loan hiểu mà luôn huyễn hoặc mình. Chỉ vì điều đó mà cô không dứt mình khỏi quan hệ với anh. Mặc dù nhiều lần mệt mỏi vì công việc, gia đình và vì nước mắt của Loan, thậm chí cả những lúc anh chân thành đã bày tỏ ý định chấm dứt để cô toàn tâm toàn ý cho cuộc sống của mình. Nước mắt Loan lăn tủi hờn làm anh yếu lòng, lại tiếp tục… Bản thân Loan cũng không biết đến khi nào cô dừng trò đùa tình ái này. Cô cũng biết hậu quả khủng khiếp nếu quan hệ của cô với anh vỡ lở, nhưng… lại những nhưng... Thế giới của Loan dần nhỏ bé vì suy nghĩ của cô cũng tù túng, bó hẹp, suốt ngày cô bận rộn với tin nhắn, điện thoại, làm sao được gặp anh, anh có khoẻ không, anh đi công tác lâu thế… Loan cũng dần mất hết tự tin đứng trước bạn bè và những người khác giới. Loan “miễn dịch” trước mọi cảm xúc, mà cô cũng không dám tin có ai đó đủ bao dung đến với cô nữa. Mỗi ngày 24 tiếng, chỉ có Loan và hư ảo về anh tồn tại mơ hồ, trong tâm tưởng và thể xác của cô… Theo Gia Đình & Trẻ Em |